Qua nhiều lần lỡ hẹn, chiều ấy, dù cơn mưa lây rây của những ngày đầu đông khi không khí lạnh ùa về khiến trời Hà Nội càng thêm rét đậm, chúng tôi vẫn “đột kích” tư gia của ông. Đón chúng tôi với giọng nói sang sảng, ông bảo, nếu không phải chiều nay thì chưa biết lúc nào mới tiếp được các nhà báo. Ông vừa mới nhận được thư mời từ Ban liên lạc của một hội bạn chiến đấu, lại thêm một cái hẹn nữa được đánh dấu. Những chuyến đi xa gần với đồng đội, chức trách của trưởng ban liên lạc nhiều hội bạn chiến đấu, cùng những công việc còn dang dở cứ cuốn ông đi. Cái đầu gối thi thoảng dở chứng cũng chẳng thể khiến ông dừng bước và “nhớ” ra rằng mình đã 87 tuổi...
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt kể rằng, khi đi bộ đội năm 1960, ông mới học hết lớp 7, tròn 22 tuổi. Vẫn muộn một năm so với quyết tâm vào chiến trường của ông, bởi ông bị “đánh trượt” trong kỳ tuyển quân năm 1959 do chưa đủ sức khỏe. Rồi ông được vào bộ đội ra-đa, ở Trung đoàn 290 (nay thuộc Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân). Tháng 11-1965, đang học sửa chữa khí tài thì ông được cấp trên gọi về giao phụ trách một đài ra-đa có nhiệm vụ đi với một đơn vị đặc biệt, sau đó thì chính thức được biên chế về Trung đoàn Tên lửa 278 vừa mới được thành lập. Thế là cơ duyên đã đưa ông trở thành một sĩ quan điều khiển tên lửa và được cử sang Liên Xô học tập. Thời gian học tập tại Liên Xô đã trang bị cho ông và đồng đội những kiến thức quân sự tiên tiến để sẵn sàng “vít cổ” bọn “thần sấm”, “con ma” của giặc Mỹ xuống. Đó cũng là bước chuẩn bị để ông và đồng đội làm nên Chiến thắng vang dội “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” khi trực tiếp đối mặt với máy bay B-52 của Mỹ tháng 12-1972.
 |
| Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt (ngoài cùng, bên phải) trao đổi với kíp chiến đấu sau trận đánh cuối tháng 12-1972. Ảnh tư liệu |
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt nhớ lại: “Đầu tháng 12-1972, Tiểu đoàn 57, Trung đoàn Tên lửa 261, Sư đoàn 361 chúng tôi đã nhận lệnh đi chiến trường. Đang làm các công tác chuẩn bị thì đến chiều 15-12, đơn vị nhận được điện khẩn: Không đi B nữa mà ở lại sẵn sàng chiến đấu đánh B-52 bảo vệ Hà Nội. Ngay lập tức, Tiểu đoàn tập trung bộ đội, giao nhiệm vụ cho các kíp chiến đấu kiểm tra khí tài, cơ động đến các vị trí theo phân công, chuẩn bị mọi công tác cho cuộc đụng đầu lịch sử. Đêm 18-12, chúng tôi đã đánh 6 trận, phóng 11 quả đạn mà không diệt được chiếc máy bay B-52 nào. Tối 19-12, đơn vị đánh một trận được công nhận tiêu diệt một máy bay B-52, nhưng chưa rơi tại chỗ. Khoảng 5 giờ ngày 20-12, đơn vị lại đánh một trận vẫn chưa có kết quả. Điều đó khiến chúng tôi suy nghĩ, trăn trở rất nhiều, cũng như tự rút kinh nghiệm và tích cực luyện tập”.
4 giờ 36 phút ngày 21-12, Tiểu đoàn được lệnh vào cấp 1 sớm đón đánh địch. 5 giờ, các tốp B-52 lần lượt bay vào. Do xe nhận đạn về chậm nên lúc này Tiểu đoàn chỉ còn 3 quả đạn trên bệ. Sau khi lệnh bắn quả đạn thứ nhất không đi, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt lệnh bắn quả đạn thứ hai ở cự ly 28km, mở ngòi nổ 11,5 giây chậm. Máy bay B-52 đã bốc cháy lúc 5 giờ 9 phút. 5 giờ 19 phút, một quả đạn nữa được lệnh phóng lên bầu trời ở cự ly 25km và thêm một máy bay B-52 bốc cháy dữ dội. Như vậy, chỉ trong 10 phút chiến đấu, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã diệt được hai chiếc máy bay B-52 bằng hai quả đạn. Đó là một thành tích hiếm có!
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt chia sẻ, cuộc đời binh nghiệp đã cho ông những phút giây sống, chiến đấu hết mình bên đồng đội. Cũng như sau này, trên các cương vị công tác khác nhau, đến lúc về nghỉ hưu là Phó tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, ông luôn cố gắng làm tròn và làm tốt nhất những việc có lợi cho tập thể, cho đồng đội.
Tôi hỏi lý do để ông cùng các đồng sự say mê và hết mình với các công việc nhân đạo, từ thiện nhiều năm qua, ông bộc bạch: “Về hưu rồi, có điều kiện đi thăm đồng chí, bạn bè mới thấy cuộc sống của họ còn khó khăn quá. Chạnh lòng lắm khi thấy có gia đình 2, 3 người con đều bị tàn tật, có cháu cứ nằm co quắp, mọi sinh hoạt đều phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Tôi đã bàn với một số đồng chí có cùng ý tưởng mở một trung tâm nhân đạo nuôi dưỡng các cháu”.
Với sự giúp đỡ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tháng 5-2005, Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức với nhiệm vụ bảo trợ, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo nghề cho đối tượng là các cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, gia đình chính sách, trẻ em tàn tật, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin... do Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt làm Giám đốc đã chính thức được thành lập. Ông bảo, những khó khăn từ trụ sở làm việc, nuôi dưỡng các cháu đến xin kinh phí hoạt động thì mỗi người một chân một tay rồi cũng xuôi. Nhưng ông luôn canh cánh trong lòng ý định là phải làm sao tạo dựng cho các cháu một nghề nghiệp bền vững để có thể tự kiếm sống, nuôi được bản thân. Vậy là, ông và các đồng sự đã tìm thầy, tìm thợ để đào tạo cho các cháu một số nghề phổ thông như: May mặc, thêu, mây tre đan xuất khẩu, làm vàng mã, mộc...
 |
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt (thứ ba, từ trái sang) gặp mặt đồng đội. Ảnh: HỒNG ĐỨC
|
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, làm nhân đạo vất vả lắm nhưng cũng rất vui khi thấy các cháu khỏe mạnh, có việc làm ổn định, có ích cho xã hội. “Tôi nhớ có lần một cháu gặp, nói biết ơn chúng tôi vì cháu đã không còn là “người bỏ đi” hay sống phụ thuộc vào người khác nữa. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà với tôi là không gì đánh đổi được, như cháu Tuyết (Bắc Ninh) bị liệt hai chân, đi lại bằng xe lăn, sau một thời gian học nghề may đã về quê nhà tự mở được cửa hàng riêng; cháu Nguyễn Đình Biên (Bắc Ninh) bị liệt hai chân cũng tự mở được cửa hàng sửa chữa điện thoại di động và còn đón bạn về cùng làm...”, ông kể.
Không chỉ vậy, Trung tâm còn là nơi xe duyên cho nhiều mái ấm. Có nhiều cặp đôi tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia đã nên vợ nên chồng. Ông và các đồng sự lại đứng ra lo toan, tác thành cho họ. Như trường hợp của anh Tuấn (Quảng Ninh) và chị Loan (Bắc Ninh), Trung tâm đã mời hai gia đình đến bàn bạc, thống nhất và đứng ra tổ chức hôn lễ cho họ. Bây giờ, họ đã có cuộc sống ổn định với hai người con. Tính đến nay, Trung tâm đã tác thành cho khoảng 10 cặp đôi yên bề gia thất.
“Tôi tin tưởng rằng, ngọn lửa nhân đạo sẽ không bao giờ nguội tắt và sẽ mãi là “cánh tay nối dài” hỗ trợ những đối tượng yếu thế, con em gia đình chính sách, bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin... trong xã hội”, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt bộc bạch./.