Vào những ngày cuối năm 1967, lịch sử dân tộc Việt Nam đứng trước một bước ngoặt vĩ đại. Tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, không khí chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 lan tỏa khắp các cánh rừng. Lúc bấy giờ, đồng chí Lê Văn Dũng đang là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết, giữ chức vụ Phó đại đội trưởng Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 9 chủ lực Miền.
Nhiệm vụ của Sư đoàn 9 khi đó là vô cùng nặng nề khi phải đánh chiếm các căn cứ vòng ngoài, thiết lập một vành đai thép để kiềm chế, ngăn chặn quân Mỹ và ngụy quân, không cho chúng đưa lực lượng về giải cứu nội đô Sài Gòn. Trong phương án tác chiến, Trung đoàn 1 được giao mục tiêu trọng yếu là đánh thẳng vào Trung tâm huấn luyện Quang Trung - biểu tượng của hệ thống đào tạo quân dự bị của địch với quy mô hàng vạn quân, nằm án ngữ ngay cửa ngõ Tây Bắc thành phố.
Đồng chí Lê Văn Dũng hiểu rằng, trận đánh này sẽ là một cuộc thử lửa khốc liệt. Trước khi xuất quân, đồng chí cùng các đồng đội đã chứng kiến bầu không khí náo nức chưa từng có. Những lá đơn tình nguyện, những bức thư quyết tâm viết bằng máu được gửi lên Đảng ủy. Khí thế của bộ đội bấy giờ như triều dâng thác đổ, ai cũng muốn được góp mặt trong giờ phút lịch sử.
Tháng 1-1968, đồng chí Lê Văn Dũng cùng đơn vị bắt đầu rời căn cứ hành quân về đồng bằng. Trên đôi vai các chiến sĩ là vũ khí, lương thực và cả niềm tin cháy bỏng vào ngày thống nhất. Đồng chí Lê Văn Dũng nhớ mãi hình ảnh nhân dân vùng giải phóng và cả vùng tạm bị chiếm đã không quản hiểm nguy, mang bánh tét, trái cây ra tiếp tế cho bộ đội. Có những gia đình đã tha thiết gửi gắm con em mình cho đơn vị, cũng bởi tin tưởng tuyệt đối vào chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 |
|
Quân giải phóng, lực lượng biệt động, đặc công nhận nhiệm vụ và tuyên thệ trước giờ xuất kích Tổng tấn công Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu
|
Đêm giao thừa, khi lời thơ chúc Tết của Bác Hồ vang lên trên làn sóng điện: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua / Thắng trận tin vui khắp nước nhà / Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ / Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!...”, đồng chí Lê Văn Dũng và đồng đội đã xúc động đến nghẹn ngào. Lời của Bác như một hồi kèn xung trận, thôi thúc mỗi người lính xốc tới.
Tuy nhiên, thử thách bắt đầu xuất hiện ngay từ khâu hành quân, do khó khăn về phương tiện, ghe máy chỉ đủ cho một đại đội đi trước. Giữa bối cảnh thời gian tính bằng giây, ban chỉ huy Tiểu đoàn quyết định đưa Đại đội 12 của đồng chí Lê Văn Dũng chỉ huy làm mũi nhọn độc lập tiến công trước để kịp giờ G. Từng trung đội đi gọn vào 3 chiếc ghe theo sông Sài Gòn chừng hơn một tiếng đồng hồ thì cập bến. Đơn vị của đồng chí Lê Văn Dũng lên một cánh rừng lúp xúp, kiểm tra quân số, vũ khí trang bị và chờ đến tối tiếp tục hành quân.
Tiến sát Trung tâm huấn luyện Quang Trung, trước mặt đồng chí Lê Văn Dũng là một tổ hợp quân sự kiên cố với tường đất cao 2 mét, hào sâu cắm chông và hệ thống dây kẽm gai chằng chịt chống B-40. Nơi đây, địch thường xuyên huấn luyện khoảng 16.000 lính mới, sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào.
Tại một ngôi chùa gần đó, đồng chí Lê Văn Dũng tham gia cuộc hội ý khẩn cấp với Phó chính ủy Trung đoàn Tám Sơ và Chính trị viên Nguyễn Xuân Phó. Đồng chí Tám Sơ nhấn mạnh những khó khăn khi nhiệm vụ đánh vào Trung tâm huấn luyện Quang Trung là của Tiểu đoàn 3 nhưng quá trình cơ động chưa lên kịp. Nay Đại đội 12 của đồng chí Lê Văn Dũng phải nổ súng để hiệp đồng với toàn miền. Biết là gian khó, mất mát, hy sinh phía trước nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 12 đều quyết tâm đánh. Phương án tác chiến thông thường là dùng bộc phá mở cửa phải loại bỏ vì quá mất thời gian và dễ bị lộ. Ban chỉ huy đã thống nhất một kế hoạch vô cùng táo bạo là đánh chính diện vào cổng chính.
Để nhận diện nhau trong bóng tối, đồng chí Lê Văn Dũng chỉ đạo bộ đội xé võng dù xanh buộc vào cổ tay trái. Đồng chí trực tiếp chỉ huy Trung đội 3, hành quân ở cuối đội hình để bao quát và đôn đốc bộ đội. Sự bình tĩnh và quyết đoán của người chỉ huy trẻ đã truyền lửa cho các chiến sĩ.
Khi tiến sâu vào khu vực có biển đề “Câu lạc bộ Quang Trung” nơi đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc, tiếng cười của sĩ quan địch vang lên hỗn tạp, đồng chí Lê Văn Dũng nhận thấy thời cơ đã chín muồi. Sau khi hội ý nhanh với Chính trị viên Nguyễn Xuân Phó, đồng chí ra lệnh cho chiến sĩ Bật khai hỏa quả đạn B-40 mở màn. Một tiếng nổ xé toang đêm tối, báo hiệu trận chiến đấu bắt đầu. Sau tiếng nổ đanh trầm của phát đạn B-40, các trung đội theo kế hoạch được phân công bắt đầu đồng loạt nổ súng.
Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Văn Dũng, các trung đội nhanh chóng tỏa ra chiếm lĩnh các mục tiêu: Đài phát thanh, khu học cụ, trung tâm chỉ huy. Chỉ trong ít phút, đại đội của đồng chí đã loại khỏi vòng chiến đấu gần một trăm tên địch.
Tuy nhiên, với lợi thế quân đông và hỏa lực mạnh, địch bắt đầu điều động xe tăng và tiểu đoàn bảo vệ phản kích dữ dội. Trong tình thế ngặt nghèo, đồng chí Lê Văn Dũng đã thể hiện bản lĩnh của một người chỉ huy mưu trí, dũng cảm, hướng dẫn anh em lợi dụng hệ thống mương thoát nước bằng xi măng kiên cố để lập trận địa phòng ngự. Những gốc cây ba đậu to dọc đường đi trở thành vật che đỡ tự nhiên. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, đơn vị đã dũng cảm bắn cháy 3 chiếc xe tăng địch, làm chùn bước quân thù.
 |
Đại tướng Lê Văn Dũng lúc sinh thời. Ảnh: Vietnamnet
|
Càng về sáng, cuộc chiến càng trở nên không cân sức. Nhiều đồng đội đã ngã xuống. Chính trị viên Nguyễn Xuân Phó bị thương nặng, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn cố dặn lại: “Anh cho anh em lấy súng của những người hy sinh chất đống vô, dùng lựu đạn hủy đi, không để rơi vào tay địch”. Chứng kiến sự hy sinh của người anh em cùng vào sinh ra tử, đồng chí Lê Văn Dũng nén đau thương, kiên quyết thực hiện di nguyện của đồng chí mình.
Lúc này, Phó chính ủy Tám Sơ cũng bị thương nặng. Giữa vòng vây dày đặc, bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá của anh Tám Sơ được truyền tay đến đồng chí Lê Văn Dũng. Những dòng chữ: “Các đồng chí thân mến! Trận đầu ta chưa hoàn thành. Nhiệm vụ trận này tiếp tục gặp khó khăn. Đoàn Bình Giã chúng ta không bao giờ lùi bước trước quân thù. Thay mặt Đảng ủy đoàn, tôi xin hứa với các đồng chí chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để trả thù cho các đồng chí đã hy sinh đêm qua”, càng tô đậm thêm quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.
Khi tình thế ngày càng bất lợi cho ta, Phó chính ủy Tám Sơ ra lệnh: “Những người còn khỏe rút ra ngoài trước khi trời sáng”. Ánh bình minh ló rạng, đội hình còn lại bắt đầu rút quân. Trong giây phút đó, một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm khảm đồng chí Lê Văn Dũng, người chiến sĩ tên Đực, dù bị thương nát cả khuôn mặt, hỏng đôi mắt, vẫn ngồi lại bên khẩu thượng liên hướng nòng súng về phía quân thù để bắn yểm trợ cho đơn vị rút lui an toàn.
Đồng chí Lê Văn Dũng buộc phải rút mà trong lòng đau như cắt. Về đến khu vực Thái Tam Thôn, đơn vị của đồng chí tiếp tục bị máy bay địch dội bom. Một quả bom nổ ngay sát hầm khiến đồng chí Lê Văn Dũng bị vùi lấp, máu rỉ ra từ mắt và tai, mặt mũi tối sầm. Nhờ sự cứu giúp của đồng đội, đồng chí đã thoát chết trong gang tấc.
Khi điểm lại quân số, cả đại đội hơn một trăm người giờ chỉ còn lại gần hai chục người lành lặn. Giữa những kỷ vật của những người đã hy sinh, đồng chí Lê Văn Dũng run run cầm cuốn sổ tay của Chính trị viên Nguyễn Xuân Phó. Đồng chí đã đọc lên bài thơ “Đợi anh về” của Chính trị viên tặng người vợ trẻ cho anh em nghe: “Anh còn nhớ một chiều vàng rực / Em vội vàng tiễn bước anh đi / Dòng sông nước biếc nặng ghi / Em chờ hứa đón anh đi hẹn về”. Giọng đọc của đồng chí Lê Văn Dũng nghẹn lại, nước mắt trào ra hòa cùng máu và bụi đường. Đó là những giọt nước mắt của sự tự hào, của nỗi đau mất mát và của ý chí quyết tâm phục thù.
Trận đánh Trung tâm Huấn luyện Quang Trung tuy không thể làm chủ hoàn toàn căn cứ do sự chênh lệch quá lớn về lực lượng, nhưng dưới sự chỉ huy mưu trí của đồng chí Lê Văn Dũng, Đại đội 12 đã lập nên kỳ tích. Đơn vị đã dám đánh vào một trung tâm lớn của địch, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 300 tên địch, bắn cháy 3 xe tăng. Quan trọng hơn, trận đánh đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chiến thuật và lòng quả cảm không giới hạn của người chiến sĩ Sư đoàn 9.
(còn nữa)
*) Theo sách: Đại tướng Lê Văn Dũng-“Miền Đông đất lửa” (Hồi ức), NXB Quân đội nhân dân, năm 2012