Cuộc gọi tưởng như không đến
Tôi biết Đại tướng Lê Văn Dũng từ lâu, nhưng là qua sách báo, qua lời kể của đồng đội, qua những chỉ đạo, những tư tưởng lớn của thủ trưởng về công tác Đảng, công tác chính trị đối với toàn quân. Mọi người nói nhiều về một Đại tướng không quan cách, sống giản dị, gần gũi, “ai gọi điện cũng bắt máy”. Tôi nghe và vẫn còn bán tín bán nghi. Nhưng rồi, chính hai cuộc điện thoại thủ trưởng gọi cho tôi là câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.
 |
| Đại tướng Lê Văn Dũng trò chuyện cùng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tháng 7-2025. |
Chuyện là, khi Báo Quân đội nhân dân (QĐND) triển khai tuyến bài kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914 / 1-1-2024), tôi đã nghĩ đến Đại tướng Lê Văn Dũng. Qua nghiên cứu tư liệu, tôi biết rằng trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ở miền Đông Nam Bộ, khi Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 vừa thắng lớn thì Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Quân giải phóng miền Nam đã đến thăm, động viên bộ đội. Lúc ấy, đồng chí Lê Văn Dũng đang là chiến sĩ Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1.
Một kỷ niệm quý. Một lát cắt lịch sử rất đẹp. Và tôi nghĩ, nếu được kể lại từ chính người trong cuộc, bằng ký ức của một người lính từng đứng trong đội hình ấy thì đó sẽ là một bài viết không chỉ có giá trị lịch sử mà còn rất giàu cảm xúc.
Tôi xin số điện thoại của thủ trưởng từ người bạn công tác ở một đơn vị Quân đội phía Nam. Tôi gọi, chuông đổ, nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Chuông vẫn đổ, nhưng không có hồi đáp.
Tôi thoáng buồn và nghĩ: Có lẽ số lạ nên thủ trưởng không nghe.
Nhưng tôi đã nhầm.
Buổi tối hôm đó, ngay sau chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, chuông điện thoại của tôi reo lên. Trên màn hình hiện rõ tên trong danh bạ: “Thủ trưởng Lê Văn Dũng”. Tôi sững người vài giây, tim bỗng đập nhanh hơn, rồi mới kịp bấm nút nghe.
Giọng thủ trưởng trầm, ấm, rõ ràng: “Ai gọi mình đó?”. Sau khi tôi xưng tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, thủ trưởng cười nhẹ, nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ nguyên vẹn, nhớ cả giọng điệu: “Lần sau gọi mình vào giờ này nhé. Ban ngày mình đi làm vườn, trồng cây, có mang máy theo đâu mà nói chuyện được!”.
Không phải lời trách, cũng không phải sự xa cách, mà đó là một lời nhắc rất chân tình, rất đời thường. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một Đại tướng hiện lên trong tôi không phải trên lễ đài, không phải giữa hội trường trang nghiêm, mà là giữa khu vườn quê, với đất đai, cây trái, nắng gió, rất Nam Bộ.
 |
|
Đại tướng Lê Văn Dũng cùng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và chỉ huy Quân khu 7, tháng 7-2025. Ảnh: ANH MINH
|
Khi tôi đặt vấn đề Báo QĐND muốn mời và đặt thủ trưởng viết bài về kỷ niệm với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thủ trưởng nhận lời ngay, không chút do dự: “Cảm ơn Báo QĐND nhé. Mình vẫn đọc báo hằng ngày. Nhiều bài hay lắm. Mình thích nhất các bài trong chuyên mục “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy nhé!”.
Rồi thủ trưởng nói tiếp, nhẹ như không: “Chuyện viết bài thì để tối mai mình viết, rồi nhờ người gửi cho báo!”.
Không điều kiện. Không yêu cầu. Không hình thức. Đó là sự tin cậy rất tự nhiên, rất trong sáng của người thủ trưởng cũ đối với tờ báo của QĐND.
Lời gửi gắm
Sau cuộc điện thoại thứ nhất, 3 hôm sau, thủ trưởng gọi cho tôi. Đây là cuộc điện thoại thứ hai, diễn ra trước khi bài viết của thủ trưởng được đăng báo. Và cũng chính là cuộc điện thoại để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, nhiều day dứt và nhiều dư âm nhất.
Thủ trưởng nói, giọng chậm rãi, như muốn tâm sự: “Mình viết bài theo trí nhớ, có sao viết vậy. Nhà báo biên tập cho dễ đọc nhé!”. Rồi thủ trưởng kể cho tôi nghe chuyện chiến đấu trên chiến trường với bao trận đánh đã đi qua; chuyện làm cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp cao của Quân đội. Nhưng tuyệt nhiên không một lời kể công, không một sự nhấn mạnh về bản thân. Chỉ là những câu chuyện rất thật, rất người, rất đời.
Rồi thủ trưởng chuyển sang nói về cuộc sống hiện tại: Làm vườn, trồng dừa, trồng cây ăn trái, niềm vui bình dị của một người “lính già” trở về quê, hòa mình với đất đai, cây cối. Thủ trưởng bảo: “Về hưu rồi, mình thích làm vườn, trồng cây cho mát mẻ. Ai ưng, ai thích thì mình tặng cây giống”.
Nhưng rồi, giữa những câu chuyện đời thường ấy, thủ trưởng nói một điều khiến tôi lặng đi: “Mình vẫn theo dõi thường xuyên sự trưởng thành của Quân đội, của Tổng cục Chính trị. Mình mong đất nước phát triển, Quân đội lớn mạnh, để bộ đội bớt vất vả trong chăm lo gia đình”.
Đó không phải là lời nói xã giao. Đó là nỗi trăn trở rất thật, rất sâu của một người đã dành trọn đời cho Quân đội, đến khi nghỉ hưu vẫn không thôi đau đáu.
Và rồi, thủ trưởng căn dặn tôi, bằng giọng rất chậm, rất chắc, như gửi gắm: “Em làm Báo QĐND, nhớ là phải phản ánh cuộc sống của bộ đội thật chân thật nhé!”. Thủ trưởng nhấn mạnh: “Báo QĐND phải là tờ báo gối đầu giường của cán bộ, chiến sĩ. Viết sao cho người lính thấy mình trong đó”. Rồi thủ trưởng nói thêm một câu mà tôi coi như lời dặn về nghề: “Dù là báo hằng ngày, nhưng hôm nay đọc, đến một năm sau đọc lại vẫn thấy mới, vẫn thấy nóng hổi hơi thở cuộc sống của người chiến sĩ”.
Không giáo huấn. Không lý thuyết. Đó là tổng kết của một đời binh nghiệp, làm lính, làm tướng, hiểu bộ đội từ trong chiến hào, từ đời sống thật.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, thủ trưởng mời tôi vào chơi và hứa tặng tôi cây dừa giống. Tôi vui lắm. Tôi đã lên kế hoạch sắp xếp một chuyến vào thăm thủ trưởng. Nhưng rồi công việc cơ quan, việc gia đình, những lấn bấn đời thường cứ cuốn đi.
Để rồi hôm nay, khi thủ trưởng đã đi xa, tôi mới thấm thía rằng: Có những lời mời, lời hẹn, nếu không đi kịp, sẽ trở thành một món nợ ân tình.
 |
| Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Đại tướng Lê Văn Dũng, tháng 7-2025. |
Một đời người ở lại
Trở lại câu chuyện sau khi tôi nhận được bài của Đại tướng Lê Văn Dũng viết về kỷ niệm với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, có nhan đề “Thủ trưởng cấp trên đến thăm đại đội, có tên là Sáu Di”, tôi đọc một mạch, không dừng lại. Bởi tôi muốn đọc để hiểu về một kỷ niệm lịch sử. Bài viết rất thật, rất chặt chẽ, rất sâu sắc. Hình ảnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh hiện lên gần gũi, đời thường mà vẫn toát lên vóc dáng lớn lao của một người thủ trưởng cấp trên xuống tận đại đội, nói những điều bộ đội cần nghe nhất.
Tôi không phải biên tập nhiều. Bởi đó là chuyện thật, ký ức thật, cảm xúc thật và tình cảm thật.
Hôm nay, khi đọc lại bài viết ấy trên Báo QĐND số ra ngày 22-12-2023, trong một tâm thế khác, tôi bỗng nhận ra một sự nối tiếp rất đẹp, rất tự nhiên giữa hai vị Đại tướng: Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Dũng. Một người đến với bộ đội bằng sự giản dị, chân thành, bằng niềm tin và tình thương. Một người suốt cả cuộc đời làm lính, làm tướng, vẫn giữ trọn vẹn sự giản dị ấy, không để chức vụ, quyền hạn làm thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách đối đãi với con người.
Có lẽ, điều còn lại lớn nhất sau một đời người không phải là chức vụ, không phải là những cương vị từng đảm nhiệm, mà là cách người ta sống trong ký ức của người khác. Đại tướng Lê Văn Dũng ở lại trong tôi bằng những ký ức đẹp thông qua sự cống hiến của Đại tướng đối với đất nước, Quân đội; bằng lời căn dặn giản dị mà sâu sắc về nghề báo, về người lính, về trách nhiệm với cuộc sống thật của bộ đội.
Tôi tiếc thương một người thủ trưởng dân dã, thôn quê, đậm chất nông dân Nam Bộ; một con người trí tuệ sâu sắc mà sống vô cùng khiêm nhường; một vị Đại tướng đã đi qua những cương vị rất cao nhưng chưa bao giờ muốn mình trở thành trung tâm, chưa bao giờ muốn làm phiền ai, càng không thích phô trương hay nhắc đến công lao của bản thân.
Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng đã đi xa, đi gặp Bác Hồ, đi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đi gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đi gặp những đồng đội năm xưa đã nằm lại trên các chiến trường. Nhưng với tôi, thủ trưởng vẫn còn ở lại. Ở lại trong sự quan tâm đến cuộc sống của bộ đội, ở lại trong cách nói chuyện không khoảng cách, không hình thức với từng câu nói chậm rãi, chắc chắn. Ở lại trong lời căn dặn về viết báo phải “viết sao cho người lính thấy mình trong đó”.