Tại cuộc họp thống nhất kế hoạch mùa khô, Binh trạm trưởng Binh trạm 44 Vũ Xuân Phương nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta là đánh địch mà đi. Những trận chiến không báo trước đang chờ đợi chúng ta. Mọi người phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ”. Các đồng chí Đại đội 2 bộ binh giao nộp các chiến lợi phẩm thu được từ một số trận đánh. Trong đó có tấm bản đồ địa hình 1/100.000 vấy máu địch - thứ mà cơ quan tham mưu binh trạm chúng tôi đang cần có.

Tác giả (bên trái) và đồng đội. 

Cơ quan tham mưu tác chiến hành quân binh trạm có hai tiểu ban là Tiểu ban tác chiến phòng không và Tiểu ban tác chiến mặt đất, dưới sự chỉ huy chung của Tham mưu phó Binh trạm kiêm Trưởng ban tham mưu tác chiến hành quân Đoàn Lưu. Tấm bản đồ địa hình vấy máu địch này được giao cho Tiểu ban tác chiến mặt đất và được phân cho tôi vì lẽ tôi là sĩ quan pháo binh thông thạo sử dụng bản đồ. Phải nói tôi vui đến mức nào rồi!

Tôi là sĩ quan chỉ huy pháo mặt đất, được đào tạo cơ bản, có nhiều năm ở chiến trường rừng núi sử dụng nhiều loại bản đồ địa hình có tỷ lệ khác nhau. Nhưng đây là tấm bản đồ được in ấn tinh xảo: Mặt chính được tráng một lớp màng mỏng trong suốt chống nước. Chỉ tiếc là mặt sau vấy máu tụi Mỹ. Cũng có thể vì lẽ đó mà người ta ngại mang theo nó. Riêng tôi coi nó là báu vật. Bởi vì có nó tôi có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tá Vũ Xuân Phương là người thứ tư giữ chức vụ Binh trạm trưởng Binh trạm 44 và tại vị lâu nhất cho đến khi mô hình binh trạm được giải thể để đưa các Tiểu đoàn binh chủng về thành lập Trung đoàn. Tôi là trợ lý tác chiến đồng hương Vĩnh Phú với ông. Do vậy mối quan hệ giữa chúng tôi rất chân tình, tin cậy. Trước khi vào Trường Sơn, ông đã từng ở Học viện Quân sự (nay là Học viện Lục quân), rồi làm Tỉnh đội trưởng Phú Thọ. Ông là một trong những sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành mà tôi mến mộ. Một hôm sau giao ban buổi sáng ông gọi tôi ở lại. Trải tấm bản đồ vấy máu lên bàn, ông xem xét rồi bảo, đây là một tấm bản đồ địa hình hoàn hảo. "Đúng vậy, thưa Thủ trưởng! - Bọn Mỹ đã dùng không ảnh, kết hợp với các yếu tố lịch sử, địa lý... nên tấm bản đồ này có đủ những chi tiết mà người ta cần đến như: Đường mòn, bản làng cũ, di tích lịch sử, đặc biệt tuyến đường ô tô ta đang hoạt động được thể hiện chính xác trên bản đồ"-tôi tiếp lời ông.

Cựu chiến binh Nguyễn Kim Chúc (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) trong lần gặp mặt truyền thống Ban liên lạc Sư đoàn 471 Trường Sơn. 

Thực hiện mệnh lệnh của Binh trạm trưởng, Binh trạm phó Tăng Văn Hoan thị sát các đơn vị trên tuyến. Tôi được chỉ định đi cùng. Binh trạm phó Tăng Văn Hoan là một sĩ quan vui tính, hài hước. Có tấm bản đồ địa hình vấy máu này, nên tôi luôn đáp ứng được những điều Binh trạm phó cần. Đại loại như ta đang ở đâu, từ chỗ đứng này đến điểm A hoặc điểm B cách bao xa, gần đây có bản làng nào không... Binh trạm phó tới trận địa của Tiểu đoàn 28 cao xạ duyệt phương án đánh địch. Tiểu đoàn 28 bố trí đủ 12 khẩu pháo 37mm và 4 khẩu 23mm. Trực tiếp ở cùng Tiểu đoàn 28 và các đại đội có Tham mưu phó Đoàn Lưu và các trợ lý cao xạ. Chúng tôi chọn vị trí đài quan sát của Đại đội 2 bộ binh cách trận địa của Tiểu đoàn 28 chừng 900m để theo dõi trận đánh.

Đúng theo phương án đã duyệt, khoảng 2 giờ chiều, chiếc OV10 từ hướng Đông bay tới. Nó ngó nghiêng dọc tuyến B46, bọn F4 lượn vòng phía xa. Tới km 41 đường trống trải, một chiếc xe ngụy trang sơ sài lăn bánh trên đường. Thấy mục tiêu, OV10 lấy độ cao lượn vòng gọi bọn F4. Lái xe được lệnh rời xe vào hầm trú ẩn. OV10 chúi mũi bổ nhào. Chỉ chờ có thế, các trận địa đồng loạt nổ súng. Đạn nổ bao chùm chiếc OV10. Nó lật sấp, lật sấp, lật sấp... nhưng cách mặt đất vài trăm mét nó lại lập tức cải bằng thoát ly ra khỏi vùng nguy hiểm. Chứng kiến cảnh này, Binh trạm phó hài hước:

- Mình lừa nó, nó lại lừa lại mình - một huề.

Chiếc OV10 lượn vòng tít trên cao bắn đạn khói, bọn F4 cũng theo đó từ trên cao cắt bom rồi chuồn thẳng. Binh trạm phó lại đưa ra nhận xét:

- Sau bảo dưỡng bắn thử mấy viên rơi ngay OV10. Bầy binh bố trận cẩn thận bắn hàng trăm viên đạn chả rơi chiếc nào. Ngày xưa các cụ nói: “Thử kêu đốt tịt” là vậy - cấm có sai... Bắn rơi nó thì tốt, nhưng bắn nó chưa rơi cần phải rút kinh nghiệm để sau ta sẽ hạ nó. Rồi ông nhắc tôi đánh dấu vị trí các trận địa bắn trên bản đồ để sau này rút kinh nghiệm trận đánh.

 Xem xét thận trọng trên bản đồ, Binh trạm trưởng Vũ Xuân Phương quyết định bố trí lại lực lượng hỏa lực. Cơ động Đại đội pháo 85mm nòng dài từ km 110 ra đường tránh cua tay áo. Dùng bản đồ xác định tọa độ trận địa bắn, tọa độ các khu vực cần bảo vệ.  

Địch tăng cường đánh phá tuyến ngang B46 nhằm ngăn chặn sự chi viện của ta cho chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng - Khu 5. Ban ngày không lúc nào ngớt tiếng gầm rú của máy bay Mỹ. Đêm đến AC130 cùng lũ F4 săn xe ta trên tuyến. Máy bay B-52, B-57 cắt bom tọa độ hủy diệt những điểm chúng nghi ngờ. Tuyến B46 từ km 65 trở vào chạy trên biên giới Việt-Lào. Từ km 98 chạy trên đất Quảng Nam, Kon Tum. Do vậy mà ngoài không quân Mỹ đánh phá, chúng còn dùng trực thăng đổ các toán thám báo, biệt kích đánh phá ta. Binh trạm trưởng chỉ thị cho cơ quan tham mưu tác chiến Binh trạm lập phương án bảo vệ Kho O2 ở km 65, Tà Oọc. Bảo vệ Kho O2 thực chất là bảo vệ hậu cứ của Binh trạm. Cầm tấm bản đồ chúng tôi thị sát cả khu rừng rộng lớn biên giới của hai nước Việt Lào - khu vực Tà Oọc. Ở đó, sườn phía Tây là lưu vực của sông Sê Ka Mán chảy về Nam Lào; sườn phía đông là lưu vực sông Thanh chảy về Quảng Nam trong đó có các vị trí trú quân của Binh trạm bộ, Kho O2, Tiểu đoàn xe ô tô 56, Tiểu đoàn 17 giao liên và cả khu đầu mối 5 Chi nhánh Quảng Nam - Đà Nẵng. Với sự trợ giúp của các đơn vị phương án tác chiến bảo vệ khu vực hậu cứ của binh trạm đã được thông qua. Về tổ chức lực lượng có sự thay đổi chút ít: Đại đội 2 và Đại đội 3 bộ binh sát nhập làm một lấy tên là Đại đội 293 - Ban chỉ huy Đại đội đóng ở Tà Oọc; lập một trận địa chốt với ba khẩu cối 82mm liên hệ chặt chẽ với đài quan sát lập phần tử bắn vào những nơi dự kiến địch có thể tới. Binh trạm trưởng cho bắn đạn thật - đạn nổ tốt trúng mục tiêu. Tạo niềm tin lớn trong Binh trạm. Cũng là nhờ có tấm bản đồ chiến lợi phẩm này.

 Các cựu chiến binh Trường Sơn (tác giả là người ngồi đầu tiên bên trái) trong một lần trở lại chiến trường xưa.

Cá nhân tôi trở thành người gắn liền với tấm bản đồ. Tôi vô cùng quý và xem nó như báu vật. Cả khi thành lập Bộ tư lệnh Khu vực 471 (sau là Sư đoàn) vào tháng 7-1971, được điều động về làm trợ lý, tôi vẫn mang theo tấm bản đồ này. Ở khu vực Nam Lào, tấm bản đồ này lại giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”. Và trong sâu thẳm tôi luôn ngưỡng mộ những chiến sĩ bộ binh quả cảm của Binh trạm 44. Nhờ có họ tôi mới có được tấm bản đồ quý giá mà người lính pháo binh thường mơ ước. Rất tiếc, trong một lần cơ động trên chiến trường, do bom đạn địch tấn công vào đội hình mà tấm bản đồ bị mất. Tôi cứ tiếc mãi. Nhưng chiến tranh là thế, biết làm sao được!

NGUYỄN KIM CHÚC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Tư liệu Hồ sơ xem các tin, bài liên quan.