Hôm nay nữa đã là 10 ngày, kể từ ngày tôi biết mình là F0 trong khi nhà chỉ có mỗi tôi và con gái hơn 6 tuổi, con trai hơn 3 tuổi. Bao thứ lo toan, tôi như bật khóc bởi chính bản thân mình vướng phải bệnh lý “U mạch hang tiểu não phải” đã 1 lần xạ trị và tôi biết được căn bệnh này là 1 trong những căn bệnh có nguy cơ cao khi nhiễm Covid-19.

Tôi cố giấu người thân rồi vào trong rồi tự tay test cho 2 con thì 2 con đã nhiễm, lúc này nỗi lo của tôi tăng lên bội phần. Hàng chục câu hỏi tự đặt ra, rồi hít thở một hơi thật sâu dằn lòng “không sao, mọi việc sẽ ổn”.

Hai ngày sau đó các con đau họng, sổ mũi, khó chịu… nhưng rất may sau 3 ngày 2 con đã khỏi. Riêng tôi như trải qua một kiếp nạn, ho nhiều, đau họng, biếng ăn, mất ngủ và những cơn đau đầu diễn ra mà tôi không biết dùng từ gì có thể diễn đạt được hết. Uống thuốc, nằm vùi vừa dưỡng sức vừa giữ con và dạy con học cho đến chiều muộn.

Con trai gọi: “Mẹ, con đói!”

Tôi mắt nhắm, đầu cứ quay cuồng: “Con chờ mẹ xíu nha con”.

Con gái lại gọi “Mẹ, bài toán này làm sao vậy mẹ, mẹ chỉ giúp con”.

Tôi: “Giờ mẹ đau đầu quá chưa xem được, tạm ngưng nhé con, mẹ đỡ đau sẽ dạy tiếp con nhé!”.

Con gái như hiểu được và thu dọn tập sách, mở máy để sẵn chờ đến giờ học trực tuyến cùng cô một cách chuyên nghiệp.

Con trai lại gọi: “Mẹ ơi, con đói”.

leftcenterrightdel
“Gian hàng 0 đồng” giúp đỡ nhân dân chống dịch Covid-19. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng.

Trời ơi, nước mắt đâu trực trào trên khóe mắt, cố gượng dậy lần tường nhà ra bếp lấy tô cơm nguội, hâm miếng thịt cho 2 con ăn nhưng cả 2 không ăn được rồi tự lấy sữa uống. Tôi ngã quỵ xuống nền nhà nằm đó kéo khăn trùm mặt, khóc như một đứa trẻ vì đau, vì xót con nhưng tôi luôn dặn lòng là phải cố gắng, cố gắng bằng cả ý chí và trái tim.

Cơn đau đầu nặng thêm lên, tôi không gượng nổi, liền gọi cho anh. Lúc này chồng tôi đang trực Chỉ huy tại một đơn vị quân đội. Anh nhìn thấy tôi liền hỏi: “Em sao vậy, mẹ con có sao không?”.

Tôi: “Em đau quá, đau hơn bao giờ hết!”

Anh: “Em uống thuốc gì chưa?”;  “Em uống thuốc gì rồi??”

Tôi: “Em uống rồi nhưng không giảm, em đau lắm”. Rồi tôi tắt máy bởi không thể nói chuyện được nữa.

Khoảng 30 phút sau, có người gọi cửa đưa thuốc. Anh gọi lại “Thuốc về tới rồi em uống đi”. “Con gái, lấy nước, đưa thuốc cho mẹ uống nhé con”. “Vợ ơi cố lên, cố lên nhé em!”, “anh đang trực đơn vị, anh không bỏ đơn vị được”; “cố gắng nha vợ yêu”. Nghe những câu nói của anh, tôi vừa giận, vừa thương, vừa đồng cảm cùng anh, tôi chỉ biết phải vượt qua bằng mọi giá.

Sau khi dùng thuốc theo toa chỉ định của bác sĩ, tôi đã khỏe dần lại, ngày 1, ngày 2 nhưng những cơn đau đó không hết, chỉ giảm vài phần thôi. Anh lại phải gọi bác sĩ, lần này bác sĩ phải chỉ định thêm thuốc chống đông máu để hỗ trợ. 2 ngày nữa trôi qua, tôi đã khỏe dần và chăm sóc các con, anh cũng hết ca trực.

Anh nói: “Ngày mai anh sẽ về với mẹ con em!”

Tôi hỏi: “Anh về được bao lâu?”; “Thôi, đừng về mẹ con em đang cách ly, anh về đâu được lâu, trở về đơn vị lại cách ly rồi ảnh hưởng công việc chung. Như vậy không hay đâu anh.”

Anh: “Nhưng nhìn mẹ con em như vậy anh xót lắm, anh không chịu được”.

Tôi mỉm cười và bảo: “Em khỏe rồi, cán bộ đoàn mà, anh lo gì ba cái lẻ tẻ này, nó không đánh bại được em đâu, “Bé Lì là em!"

Anh: “Em không buồn sao?”

Tôi: “Buồn chứ sao không, lúc đau ốm, bệnh tật, lúc sinh tử cận kề không có chồng ở nhà ai không buồn nhưng anh yên tâm, em hiểu tất cả, anh còn đơn vị, còn nhiệm vụ thiêng liêng cần phải làm… Vả lại em đang phụ trách toàn mảng tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 trong hệ thống đoàn của tỉnh, hãy để em làm đúng tinh thần chung”.

Tôi cười đùa và "khoe" thêm: “Vợ anh là 1 trong 10 cá nhân của tỉnh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19 đó nha, mới nhận được tin đó. Vì vậy hãy để em thực hiện tốt lời nói đi đôi với hành động nha chồng yêu”. “Phần con đôi lúc anh phải cho con có sự thiếu thốn, khó khăn xíu chứ sống bao bọc trong vòng tay ba, mẹ thì vô tình mình lại để con thiếu đi kỹ năng sống”…

Tôi đã thấy trời hửng sáng, tiếng gà gáy đã vang lên, tôi đi tập thể dục và chào đón ánh bình minh cùng chờ đợi nhân viên y tế địa phương vào lấy mẫu xét nghiệm PCR để mẹ con tôi được trở lại cuộc sống bình thường và công trình sửa chữa nhà lại được tiếp tục, vì Covid-19 mà nhà tôi như mớ “bòng bong”.

Quan trọng hơn là tôi được trở về với nhiệm vụ chuyên môn, cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

THÁI KIM HẰNG