Đây cũng là cuộc bầu cử nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), dự kiến sẽ phải đợi sau khi Iran thành lập chính phủ mới.

Hơn 72.000 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập trên toàn quốc, với khoảng 59,31 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Khoảng 500 phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin về cuộc bầu cử Tổng thống Iran.

Trước ngày bỏ phiếu, 3 trong số 7 ứng cử viên đã rút lui khỏi danh sách tranh cử để dồn phiếu ủng hộ cho các ứng cử viên còn lại. Những người rút lui gồm nghị sĩ theo đường lối cứng rắn Alireza Zakani (55 tuổi), cựu Phó tổng thống theo đường lối cải cách Mohsen Mehralizadeh (66 tuổi) và ông Saeed Jalili-từng là nhà đàm phán hạt nhân của Iran.

leftcenterrightdel
Ứng cử viên Tổng thống Ebrahim Raisi đi bỏ phiếu ngày 18-6. Ảnh: AP 

Do vậy, cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 13 của Iran trở thành cuộc đua giữa 4 ứng cử viên, bao gồm 3 ứng cử viên theo đường lối cứng rắn và một ứng cử viên theo đường lối cải cách ôn hòa là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdol Nasser Hemmati. Bộ trưởng Tư pháp theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi (56 tuổi) được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất.

Với người kế nhiệm Tổng thống Hassan Rouhani, nhiệm vụ trọng tâm và hết sức khó khăn sẽ là vực dậy nền kinh tế Iran vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. Sức tàn phá của các lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Iran liên tiếp ghi nhận những tín hiệu xấu. Tốc độ tăng trưởng giảm 6,8% trong năm 2018-2019 và giảm 6% năm 2020. Lạm phát đã tăng vọt và luôn đứng ở mức trên 45%, trong khi đồng nội tệ Rial suy yếu mạnh so với đồng USD. Tỷ lệ thất nghiệp vào khoảng 11,2%.

Sản lượng khai thác dầu thô của Iran giảm mạnh từ 3,9 triệu thùng/ngày ở thời điểm Mỹ chưa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran (tháng 5-2018) xuống còn 2,3 triệu thùng/ngày hiện nay. Xuất khẩu dầu thô cũng giảm sâu từ hơn 2 triệu thùng/ngày xuống khoảng 650 nghìn thùng/ngày.

Ngoài ra, đại dịch Covid-19 bùng phát cũng là một vấn đề nghiêm trọng đối với Iran, nơi ghi nhận số ca tử vong cao nhất ở Trung Đông, đồng thời các hạn chế áp đặt liên quan đến đại dịch đã làm gia tăng khó khăn kinh tế của nước này.

Trong khi đó, việc hồi sinh JCPOA vẫn đang là một dấu chấm hỏi và nhiều khả năng sẽ phải đợi sau khi Iran thành lập chính phủ mới. Theo kế hoạch, đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 3-8 tới và Iran sẽ có chính phủ mới vào giữa tháng 8-2021.

Hôm 12-6 vừa qua, vòng đàm phán thứ 6 về việc hồi sinh JCPOA đã được nối lại tại Vienna (Áo). Tổng Giám đốc IAEA cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra trong nhiều tuần "đã giải quyết được các câu hỏi kỹ thuật rất phức tạp và tinh vi nhưng điều cần thiết là quyết tâm chính trị của các bên".

Các cuộc đàm phán diễn ra tại Vienna của Ủy ban chung giám sát JCPOA, đã khởi động từ tháng 4 vừa qua, với sự tham gia của Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và Liên minh châu Âu (EU), nhằm làm cầu nối giữa Tehran và Washington để đưa cả hai nước trở lại tuân thủ thỏa thuận. Thế nhưng có thể thấy, sự ngờ vực giữa các bên đã gây không ít trở ngại cho con đường làm sống dậy thỏa thuận lịch sử. Điều này có thể thấy rõ khi Iran thẳng thừng từ chối các cuộc thảo luận trực tiếp với Mỹ, khiến các vòng đám phán phải diễn ra theo hình thức gián tiếp.

Giới phân tích cho rằng, về cơ bản, khả năng hồi sinh JCPOA vẫn chủ yếu dựa vào quyết định của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tuy nhiên, nếu một tổng thống theo đường lối cứng rắn lên nắm quyền, khả năng cách thức tiếp cận đàm phán của Iran về JCPOA sẽ bị ảnh hưởng nhất định, nhất là trong trường hợp nước này bổ nhiệm một ngoại trưởng mới có quan điểm cứng rắn. Dẫu vậy, khắc phục vấn đề cấp bách là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đặc biệt là về lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng, nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế Iran chắc chắn vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Tổng thống nước này.

NGỌC HÂN