QĐND - Ở tuổi 79, cụ ông Om-ca-nát Sác-ma (Omkarnath Sharma) người Ấn Độ vẫn miệt mài cống hiến công sức của mình cho xã hội, đặc biệt là những người nghèo khổ ở nước mình. Cóp nhặt từng viên thuốc, ông mơ ước thành lập một "ngân hàng thuốc" dành cho người nghèo.

Đã từ vài năm nay, hằng ngày, ông Om-ca-nát đều tự mình đi  khắp thành phố Niu Đê-li, gõ cửa từng gia đình giàu có để xin các loại thuốc đã được bác sĩ kê toa nhưng họ không dùng đến nữa. Sau mỗi lần xin xong, ông đến ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên hoặc ven đường rồi bắt đầu công việc phân loại thuốc theo từng mục đích, nhà sản xuất, hạn sử dụng... Với những thứ thuốc đã không còn dùng được, ông tiêu hủy ngay lập tức. Một chuyến đi như vậy vào ngày chủ nhật, ông thu thập được cả một bao lớn thuốc chỉ trong vòng một giờ rưỡi.

Ông Om-ca-nát đang làm “nhiệm vụ”  hằng ngày của mình. Ảnh: Getty.

Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn để nghỉ ngơi và dành thời gian vui vầy với gia đình, Om-ca-nát không có kế hoạch “treo giày”. Ông đã làm việc như thế này kể từ năm 2008, khi chứng kiến một số công nhân xây dựng bị thương nặng trong một tai nạn ở thủ đô Niu Đê-li phải chịu đau đớn vì không được chăm sóc y tế đầy đủ. Lúc theo những người đó đến bệnh viện công, ông thấy họ không những không được điều trị mà các bác sĩ cho biết loại thuốc bệnh nhân cần phải tìm ở những nơi khác. Om-ca-nát đã bị sốc. Và ông phát hiện ra rằng, trong khi các bệnh viện công không đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân, thì đâu đó trong các gia đình giàu có ở Niu Đê-li vẫn có hàng tá thuốc bị bỏ đi mỗi ngày.

Kể từ đó, Om-ca-nát nghĩ ra ý tưởng đi xin thuốc chữa bệnh của những gia đình có điều kiện để giúp đỡ những bệnh nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn. “Những gia đình giàu có ở Ấn Độ có rất nhiều thuốc y tế nhưng đôi khi họ lại vứt chúng vào thùng rác vì không dùng đến. Có lần, tôi xin được những liều thuốc trị ung thư có trị giá đến 500USD”, ông cho biết.

Hiện tại, Ấn Độ chỉ dành hơn 1% GDP cho danh mục chăm sóc sức khỏe-một trong những quốc gia có tỷ lệ này thấp nhất thế giới. Trong khi đó, chi tiêu cho sức khỏe tại Ấn Độ nằm trong số những nước cao nhất thế giới. Hàng triệu người Ấn Độ bị phá sản khi gặp phải vấn đề về sức khỏe. Dù nhà nước cung cấp điều trị miễn phí, chỉ có 22% người dân nông thôn, và 19% người dân thành phố được tiếp cận các cơ sở điều trị do chính phủ điều hành.

Theo chuyên gia kinh tế X.Xen-va-rai (Sakthivel Selvaraj) thuộc Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ, hầu hết các bang ở nước này không đáp ứng đầy đủ y tế công cộng bởi đây không phải vấn đề ưu tiên, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc là điều dễ hiểu. Trong khi đó, bệnh viện tư mặc dù có nguồn cung tốt hơn nhưng chi phí ngược lại, quá đắt so với khả năng của hàng trăm triệu người Ấn Độ nghèo khó.

Là kỹ thuật viên về hưu, từng làm việc trong ngân hàng máu là điều kiện thuận lợi giúp ông Om-ca-nát sau đó hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo Ấn Độ, qua đó phân phối thuốc đến tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng phải xem toa của bác sĩ trước khi kê bất kỳ loại thuốc nào. Theo tính toán của ông Om-ca-nát, hiện giá trị những thang thuốc ông dành tặng người nghèo xung quanh mình khoảng 9.000USD nhưng ông không thu bất kỳ một loại phí nào. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí.

Tiến sĩ L.Rang-oa-ni (Lalima Rangwani) vốn phân phối thuốc do ông Om-ca-nát thu thập cho biết, lúc đầu cũng không chắc chắn những loại thuốc của ông đáng tin cậy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bị thuyết phục rằng đây đều là những loại thuốc chính hãng khi kiểm tra số lô các loại thuốc ông liệt kê trong danh sách.

Nói thêm về nguồn gốc, vị dược sĩ tay ngang này tiết lộ ông đã xây dựng được một kho các loại thuốc theo toa và thiết bị y tế trị giá hàng chục ngàn USD từ những chuyến đi cuối tuần đến các khu phố nhà giàu và thiết lập hơn một chục phòng khám tư nhân trên toàn thành phố. Những người muốn quyên góp thuốc chưa sử dụng cũng có thể liên lạc theo số điện thoại của ông. Sau đó, ông Om-ca-nát lưu trữ toàn bộ thuốc có được trong căn phòng nhỏ thuê bên cạnh nhà. Căn phòng giờ lấp đầy các thùng thuốc từ trị cảm cúm thông thường đến những lọ insulin và thuốc chữa ung thư. Ngoài ra còn có các thiết bị, bao gồm: Giường bệnh, bình dưỡng khí, khung tập đi và máy tạo ô-xi.

Khắp Ấn Độ, rất nhiều người đã lên tiếng khẳng định bản thân mang ơn lòng tốt và sự nhiệt tình của ông Om-ca-nát rất nhiều. Đu-li-chan (Dhulichand), 52 tuổi, người bị khí phế thũng trong nhiều năm liền chia sẻ, nếu không nhờ những bình ô-xi ông Om-ca-nát mang đến, ông phải tốn khoảng 100USD mỗi tháng. Đây là con số “không tưởng” đối với một người thợ đóng giày đã nghỉ hưu như ông.

Như những người đã nghỉ hưu, Om-ca-nát phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong chi tiêu cuộc sống hằng ngày. Dù phải sống dựa vào số tiền 500USD được các "mạnh thường quân" giúp đỡ hằng tháng để nuôi sống gia đình gồm vợ, hai con và cháu, Om-ca-nát vẫn đi xin thuốc mỗi ngày không ngừng nghỉ để giúp thêm được càng nhiều người càng tốt. Ông hy vọng tương lai có thể xây dựng mạng lưới "ngân hàng thuốc" trên toàn quốc. Luôn tự hào với công việc mình đang làm, Om-ca-nát nói đây chính là nguồn cảm hứng để ông tiếp tục theo đuổi ước mơ bất chấp tuổi tác cũng như khó khăn.

Người dân khắp Ấn Độ cảm phục tấm lòng nhân hậu của Om-ca-nát đã gọi ông với cái tên thân thương là “cụ ông bác sĩ”, dù Om-ca-nát chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp y khoa nào. Trước sự ca ngợi của xã hội, ông chỉ khiêm tốn bày tỏ: “Sự giúp đỡ của tôi chỉ như một giọt nước nhỏ giữa cả một đại dương mênh mông biết bao vấn đề của người nghèo. Tôi hy vọng trước khi mình chết, việc làm của tôi sẽ trở thành một phong trào có quy mô lớn, đem đến cơ hội được sống cho nhiều người hơn nữa”.

NGỌC HÀ