Trong cuộc bầu cử có ý nghĩa định hình tương lai của Bolivia hồi tháng 10 vừa qua, ông Luis Arce, đại diện cho Đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS) theo đường lối cánh tả đã giành được 55% số phiếu ủng hộ, cao hơn 26% so với đối thủ là cựu Tổng thống Carlos Mesa, đại diện của liên minh bảo thủ Cộng đồng Công dân (CC). Chiến thắng của ông Luis Arce trên đường đua giành ghế Tổng thống Bolivia cũng đánh dấu sự trở lại cầm quyền của Đảng MAS trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latin này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị khi kết quả cuộc bầu cử năm 2019 bị hủy bỏ và cựu Tổng thống Evo Morales, thủ lĩnh của Đảng MAS phải đi tị nạn chính trị.

leftcenterrightdel
Năm 2020 đánh dấu một năm đầy khó khăn và nhọc nhằn đối với Mỹ Latin. Ảnh minh họa: Reuters

Cách đây hơn một năm, sau khi ông Evo Morales từ chức tổng thống do sức ép của các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử, Phó chủ tịch thứ hai Thượng viện Bolivia Jeannie Anez thuộc phe đối lập trở thành Tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, bà Jeannie Anez không những không tìm ra được giải pháp ổn định tình hình đất nước mà còn đảo chiều chính sách của quốc gia này dưới thời ông Morales như cắt đứt quan hệ ngoại giao với đồng minh thân thiết là Cuba, ủng hộ phe đối lập ở Venezuela, rút Bolivia khỏi Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA). Những động thái này của chính quyền lâm thời Bolivia đã gây căng thẳng, chia rẽ tình đoàn kết với các nước trong khu vực.

Khi dịch bệnh hoành hành, người dân Bolivia đã đặt niềm tin vào ông Arce, người từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Morales và được coi là “kiến trúc sư” cho những thành tựu kinh tế của quốc gia này trong hơn một thập kỷ. Việc đại diện của Đảng MAS, một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Morales thu hút nhiều lá phiếu ủng hộ cho thấy người dân Bolivia mong muốn đất nước tiếp tục bước đi trên con đường trước đây. Hàn gắn chia rẽ, khắc phục những hậu quả do dịch Covid-19 gây ra và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là những vấn đề mà tân Tổng thống Arce đang gấp rút giải quyết để mang lại tương lai tươi sáng cho Bolivia như lời cam kết trong lễ nhậm chức hồi tháng 11.

Trong khi Bolivia đã tìm ra “vị thuyền trưởng” chèo lái con thuyền đất nước vượt qua thách thức thì chính trường quốc gia láng giềng Peru phải chứng kiến nhiều biến động sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu phế truất ông Martín Vizcarra khỏi ghế tổng thống với cáo buộc tham nhũng hồi đầu tháng 11. Chỉ trong một tuần, Peru đã phải liên tục thay người giữ vai trò cầm lái trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống vốn đã được ấn định vào tháng 4-2021. Theo Hiến pháp Peru, Chủ tịch Quốc hội Manuel Merino đã trở thành Tổng thống lâm thời để thay ông Vizcarra lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền một vài ngày, trước sức ép từ các cuộc biểu tình phản đối quyết định phế truất ông Vizcarra, ông Merino đã phải từ chức. Ngay sau đó, để tránh cho Peru bị rơi vào tình trạng “khoảng trống quyền lực”, Quốc hội nước này đã chọn nghị sĩ Francisco Sagasti, thành viên Đảng Morado theo chủ nghĩa trung dung, làm Tổng thống lâm thời cho tới tháng 7-2021, hoàn tất nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Vizcarra. Là một nhân vật có khả năng“xây dựng sự đồng thuận”, ông Francisco Sagasti được coi là sự lựa chọn thích hợp vào thời điểm khó khăn hiện nay của quốc gia Mỹ Latin này để ổn định tình hình chính trị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm tới.

Cũng như phần còn lại của thế giới, Mỹ Latin vẫn chưa thoát khỏi sự tấn công và tàn phá khủng khiếp của Covid-19. Khi phần lớn dân số ở đây là người nghèo, việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Nỗi lo "cơm áo gạo tiền" khiến nhiều người bất chấp rủi ro để mưu sinh. Tại những khu ổ chuột ở Mỹ Latin, các sản phẩm khử trùng, sát khuẩn là những thứ thật xa xỉ. Ngay cả việc rửa tay thường xuyên như khuyến cáo của các chuyên gia y tế cũng gặp trở ngại khi nhiều nơi như Venezuela, Peru... thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, việc chính phủ một số nước Mỹ Latin chưa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cùng hệ thống y tế yếu kém cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng nhanh số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực. Rõ ràng, dịch bệnh ập đến đã làm chao đảo Mỹ Latin khi khu vực của những vũ điệu sôi động này vẫn chưa chữa lành các“vết thương” cũ như kinh tế suy yếu, nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, tỷ lệ thất nghiệp cao... Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 30 triệu người tại Brazil, Mexico, Chile, Colombia, Mexico và Peru đã mất việc làm trong quý II-2020. Đáng buồn thay, trong tình hình này, quan chức ở một số nước Mỹ Latin đã lợi dụng khủng hoảng và lạm quyền để trục lợi bằng cách đội giá mua trang thiết bị y tế hoặc thu mua các thiết bị kém chất lượng.

Giữa tâm bão Covid-19, Cuba nổi lên là một điểm sáng về phòng, chống dịch tại Mỹ Latin. Hình ảnh, vị thế của Cuba cũng được nâng cao trong trường quốc tế khi đảo quốc Caribe thể hiện tình đoàn kết với các nước trong khu vực và trên thế giới thông qua việc cử “đội quân áo trắng” hỗ trợ chống dịch. Song song với mục tiêu chống dịch, La Habana cũng đang áp dụng các chính sách mới để phát triển nền kinh tế vốn chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh và các lệnh cấm vận của Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng 9 vừa qua, Cuba đã chính thức áp dụng Cơ chế một cửa cho đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy các cơ hội kinh doanh với doanh nghiệp nước ngoài.

Trong bối cảnh dịch bệnh khiến nền kinh tế thế giới nói chung và Mỹ Latin nói riêng trải qua cơn bạo bệnh, Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ giảm 7,9% trong năm 2020. Cuộc khủng hoảng Covid-19 cũng “phủ bóng đen” lên triển vọng kinh tế của Mỹ Latin trong thời gian tới. Theo dự báo của IMF, nền kinh tế Mỹ Latin chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 3,6% trong năm 2021.

Năm 2020 đang khép lại. Mỹ Latin vẫn đang “đau đầu” trước những khó khăn chồng chất vì Covid-19. Trong tình thế này, đoàn kết, gạt bỏ bất đồng, tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau được xem là lựa chọn tối ưu để đẩy lùi dịch bệnh. Có làm được điều này, các nước Mỹ Latin mới có thể tập trung mọi nguồn lực để giải quyết các vấn đề khác như thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp... Hy vọng, bước sang năm 2021, lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ đưa ra những hướng đi mới để phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước, góp phần giúp cho bức tranh khu vực có thêm nhiều mảng màu sáng hơn.

THÙY LINH