World Cup 2026 này, tôi cũng đi, nhưng sẽ là một hành trình khác, hòa vào không khí bóng đá theo một cách khác. Nhưng những trải nghiệm sau 16 năm cũng có những điều tương đồng.
 |
| Cổ động viên Mexico cổ vũ đội nhà. |
Tại Johannesburg năm 2010, trong không khí sục sôi chờ đợi ngày khai mạc, tôi bắt đầu lên đường từ khách sạn tới sân Soccer City vào lúc 9 giờ, trong khi lễ khai mạc bắt đầu lúc 14 giờ. Ấy vậy mà sự chuẩn bị của tôi cũng chẳng đâu vào đâu. Hàng loạt tuyến đường bị chặn, cấm toàn bộ phương tiện, các cung đường chính dẫn tới sân vận động tắc nghẽn hoàn toàn. Bằng một điều thần kỳ, tôi leo lên được chuyến xe buýt chở quan khách VIP tham dự trận khai mạc, có xe cảnh sát dẫn đường. Chỉ đến lúc đó, tôi mới tới được sân nhưng vẫn mất hơn nửa thời gian lễ khai mạc.
Trận khai mạc World Cup 2010 là trận đấu giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico. Một trận đấu không được đánh giá cao, nhưng nó là trận đấu mang nhiều ý nghĩa. Bởi khi tới sân, ngoài các quan chức, khách mời, các cổ động viên Nam Phi có mặt trên khán đài hầu hết là những nhân viên lao động, những người tham gia xây dựng, đóng góp công sức chuẩn bị cho giải đấu. Họ được mời tới xem trận khai mạc như một lời tri ân từ Ban tổ chức.
World Cup 2026, trận khai mạc cũng là trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Đây cũng không phải trận đấu đỉnh cao, đáng chú ý, nhưng cũng như 16 năm trước, đó là trận khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Tôi lại lỡ chuyến xe đến trận khai mạc... nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí tại Mexico City, tại Arteca. Nó cũng giống như tại Johannesburg 16 năm trước.
Khi World Cup đến Nam Phi, một bộ phận đất nước này vẫn gom mình, nép phía sau sự hào nhoáng. Tôi đã sống trong những khu ổ chuột, những khu nhà nghèo khổ nằm ngay sát cạnh những biệt thự sang trọng. Ở đó, bóng đá là thứ mà nhiều người Nam Phi không thể với tới. Ở Mexico có vẻ như cũng vậy. Mexico là đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt, nhưng cũng có nhiều ngoại lệ. Ngay tại thủ đô Mexico City, sát ngày khai mạc mà sân bay quốc tế Benito Juarez vẫn chưa hoàn tất việc cải tạo, chính quyền thành phố vẫn đang cật lực trồng hoa, cây xanh trang trí. Nhưng bên cạnh đó, không khí náo nhiệt cũng bao trùm bởi những hoạt động ngoài bóng đá.
Thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada đã cho sơn tím toàn bộ công trình công cộng như cầu dành cho người đi bộ, lan can, tường, đường hầm... để thể hiện sự ủng hộ nữ quyền. Nhưng màu sắc đó lại sai về luật giao thông và họ lại đang phải tiến hành... sơn đè lại. Rồi cuộc sống của dân cư trung tâm thành phố bị thay đổi, đặc biệt là về thói quen, tạo ra những cuộc xô xát nhỏ. Các tuyến đường chính dẫn tới sân Arteca được quy hoạch lại, có thêm một làn đường dành cho người đi xe đạp, và nó bị phản đối kịch liệt, đặc biệt là những người làm ăn, sống nhờ vỉa hè. Tiếp đó, rất nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại Mexico City trước ngày khai mạc World Cup 2026. Cảnh sát thậm chí phát hiện ra hàng chục thiết bị nổ trên một chiếc xe buýt chở người biểu tình.
Nhiều ngày qua, các thành viên cực đoan của công đoàn giáo viên đã biểu tình để phản đối cải cách lương hưu, đòi tăng lương và yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Các tuyến đường chính bị phong tỏa và các lều trại lớn được dựng lên ngay tại trung tâm. Để bảo đảm cho lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra êm đẹp, Mexico City huy động 100.000 nhân viên an ninh tham gia gìn giữ trật tự, các tuyến tàu điện ngầm tạm ngừng hoạt động. Các tuyến đường dẫn tới sân Artca tiếp tục bị phong tỏa trên một khu vực lớn. Và trung tâm cung cấp thẻ tác nghiệp cho phóng viên cũng được chuyển ra ngoài khu vực sân vận động.
Những vấn đề an ninh luôn là điều gây ra nhiều lo lắng ở bất cứ ngày hội lớn nào. Nhưng điều quan trọng là nó phải được bảo đảm. Và tại khu phố cổ trung tâm thành phố, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tạo một khu vực fanzone chính thức, được bao quanh bởi hàng rào bảo vệ, được canh gác nghiêm ngặt.
Xét cho cùng, bóng đá là nơi để thể hiện niềm đam mê và sự gắn kết. Hàng chục nghìn người Mexico đã ăn nằm ở dề tại phố Paseo de la Reforma, nơi có nhiều bóng cây râm mát, trước trận gặp Nam Phi, trải dài hơn 2km để tạo ra làn sóng cổ vũ lớn nhất lịch sử, phá vỡ mọi kỷ lục. Họ mô tả lại động tác cổ vũ bắt nguồn từ Oakland, California, ngày 15-10-1981, trong trận đấu bóng chày giữa đội Oakland và New York Yankees. Khi đó, 48.000 khán giả đã đứng lên và nằm xuống, vỗ tay theo hiệu lệnh của G.Henderson, một hoạt náo viên chuyên nghiệp. Động tác cổ vũ này lan rộng ở Bắc Mỹ, trở thành hoạt động không thể thiếu ở World Cup Mexico 1986 và lan ra cả Nam Mỹ cho đến ngày nay, qua đó để khẳng định rằng, ở Mexico, bóng đá còn là tình yêu, sự đoàn kết và hòa bình.