Có một cảm giác rất bẽ bàng dâng lên với các cổ động viên Anh khi tiếng còi cuối cùng của trận bán kết 2 vang lên. Đội tuyển Anh đã làm được những gì mà các đối thủ của Argentina ở World Cup này không làm được, đó là ngăn cản không cho “con quái vật”, như báo chí Anh gọi như vậy, ghi bàn.
 |
Messi ăn mừng sau khi đội tuyển Argentina đánh bại Anh 2-1. Ảnh: AP
|
Trong 100 phút thi đấu tổng cộng của trận bán kết 2 (tính cả bù giờ), Messi chỉ tung ra đúng một pha dứt điểm về khung thành của Anh và cú sút ấy cũng chẳng hề làm khó cho Pickford. Các cầu thủ "Tam sư" đã luôn theo sát Messi gây khó khăn cho anh, ngăn chặn anh phối hợp với đồng đội và tìm cách đột phá vài lần, nhưng khi anh di chuyển ra cánh phải để có thêm khoảng trống phối hợp cho các đồng đội, một chi tiết mà có lẽ Thomas Tuchel không nhận ra để điều chỉnh, họ kinh hoàng phát hiện ra rằng, sức mạnh của Messi đâu chỉ là ghi bàn, với 8 bàn thắng đã có cho đến lúc này mà còn ở kiến tạo.
Đường chuyền đầu tiên của anh đã dẫn đến cú sút sấm sét của Enzo Fernandez gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở phút 85. Một quả tạt bằng chân phải, luôn được cho là chân không thuận của Messi, điều này có lẽ Thomas Tuchel cũng nghĩ như thế, đã đưa bóng đến đầu của Lautaro Martinez ở phút 90+2, và bùm, lưới của Pickford rung lên lần thứ hai. Những con tim Anh tan nát. Niềm vui bùng nổ trên khu khán đài Argentina.
Một lần nữa, Argentina lại lội ngược dòng thành công và Messi trở thành người hùng của cả một dân tộc. Messi không cần phải ghi bàn nhưng vẫn là người xuất sắc nhất không thể chối cãi. Ảnh hưởng của anh trong trận đấu không cần phải nói thêm. Khi đội bóng bị dẫn đến phút 84, anh vẫn bình tĩnh cầm bóng và phối hợp. Bellingham đã từng xô ngã anh, tìm cách khiêu khích anh, anh không hề nổi nóng, đứng dậy và cùng các đồng đội kiên trì chiến đấu.
Việc anh dạt sang cánh phải không đồng nghĩa với việc anh bị cô lập và bế tắc, nhưng chính ở đó, anh mở ra không gian cho các đồng đội và tạo đột biến làm xoay chuyển hoàn toàn trận đấu. Con người đã 39 tuổi ấy, tuổi nghỉ hưu với các cầu thủ bóng đá, vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình mà không cần phải nói nhiều.
Một lần nữa, anh có mặt trong trận chung kết, trận chung kết World Cup thứ 3 trong một sự nghiệp huy hoàng, điều mà trước đó chỉ có Cafu làm được (ở các World Cup 1994, 1998 và 2002). Messi, người đi bộ vĩ đại nhất ở World Cup, giờ đây đang mơ một chiếc cúp nữa, một danh hiệu có nhiều ý nghĩa với Argentina. Đó sẽ là chức vô địch World Cup thứ 2 liên tiếp của anh, thứ 2 liên tiếp của Argentina và là thứ 4 tổng cộng, giúp họ cân bằng thành tích bảo vệ thành công chiếc cúp vàng thế giới của Itay và Brazil.
Nhưng để đạt được thành tích đó, anh sẽ phải dẫn dắt các đồng đội vượt qua Tây Ban Nha trong một cuộc đối đầu mà cả thế giới đợi chờ. Trong cuộc chiến ấy, có một cuộc chiến nhỏ hơn, ngày anh gặp truyền nhân của anh ở Barcelona, Lamine Yamal. Bóng đá tuyệt vời là thế. Có những điều bạn mơ mộng sẽ thành sự thật cuối cùng cũng xảy ra.
Cuộc đối đầu Messi-Ronaldo trên đỉnh cao thế giới không thành chính vì Yamal và các đồng đội của anh. Và trái bóng tròn được bù lại bằng cuộc đấu chú-cháu Messi-Yamal. Chưa từng có một trận đấu giữa các nhà đương kim vô địch thế giới và đương kim vô địch châu Âu trong lịch sử các trận chung kết World Cup. Đó cũng là trận World Cup cuối cùng của anh và là trận chung kết World Cup đầu tiên của Yamal, ở tuổi 19.
7 trận đấu đã qua, bằng đúng số trận Messi đã chơi cùng Argentina khi đăng quang ở Qatar mùa đông 2022, với số bàn thắng và số pha kiến tạo ít hơn (7 bàn thắng, 3 kiến tạo, ít hơn 1 bàn và 1 kiến tạo so với bây giờ), nhưng vẫn còn một trận đấu nữa, một đối thủ lỳ lợm hơn, thông minh hơn, tạo ra một trở ngại lớn hơn để vượt qua.
Trận đấu ấy chính là điệu tango cuối cùng của Messi trên sân khấu World Cup.