Mục tiêu Asian Games, Olympic vỡ mộng

Ở thời điểm TTVN kết thúc thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2020, chỉ có một chỉ tiêu chính duy nhất về thể thao thành tích cao hoàn thành là giữ vững vị trí trong tốp 3 toàn đoàn tại SEA Games. Thực tế, TTVN đã chắc chắn hoàn thành mục tiêu này ngay từ khi chiến lược được phê duyệt vào cuối năm 2010, đơn giản bởi đến thời điểm đó, Việt Nam đã có kỳ đại hội liên tiếp kể từ SEA Games 22 năm 2003 luôn đứng vững trong tốp 3 bảng xếp hạng. Thậm chí, SEA Games 25 năm 2009, Việt Nam đứng thứ hai khi chỉ kém Thái Lan 3 huy chương vàng (HCV).

Trong năm đầu tiên triển khai chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành thể thao vẫn còn chưa vươn tới đích nhắm Asian Games và Olympic đặt ra cho... năm 2020. Có thể thấy, hai mục tiêu chính này đã "vỡ mộng" và có nguy cơ tiếp tục “vỡ”.

Các vận động viên taekwondo Việt Nam mừng tấm huy chương vàng quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ, tại SEA Games 33. Ảnh: VIỆT AN 

Theo chiến lược phát triển đến năm 2020, TTVN sẽ phấn đấu đạt thứ hạng 14-12 tại Asian Games 18 năm 2018, tức phải đoạt tối thiểu 7 HCV. Trên thực tế, chúng ta chỉ đứng thứ 16, với 4 HCV sau khi đã được cộng thêm 1 HCV mà chân chạy 400m rào Quách Thị Lan được “đôn” lên nhận khi đối thủ giành HCV dính doping. Còn tại Asian Games 19 diễn ra năm 2023, TTVN còn xếp hạng 21 với 3 HCV.

Với Olympic, cụ thể là kỳ Thế vận hội 2020, Việt Nam phấn đấu có hơn 40 vận động viên (VĐV) vượt qua vòng loại và có huy chương. Kết quả, chúng ta chỉ có 18 VĐV giành quyền tham dự và không đoạt huy chương. Đến Olympic 2024, chúng ta tiếp tục trắng huy chương với số lượng VĐV tham dự vỏn vẹn 16.

Điểm kết cho cả thời kỳ dài này chính là TTVN chưa đặt Asian Games và nhất là đấu trường Olympic vào đúng vị thế, tầm mức quan trọng hàng đầu, thay vào đó tập trung quá nhiều cho SEA Games. Ngành thể thao viện dẫn việc SEA Games sẽ trở thành “bệ phóng” cho các đấu trường tầm cao, có tính liên thông và kết nối hiệu quả. Dù vậy, câu chuyện diễn ra hoàn toàn khác, chưa kể còn dẫn tới tình trạng Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games, Olympic theo đúng kiểu cách SEA Games, thậm chí còn phụ thuộc vào sân chơi có mặt bằng chung trình độ thấp, mang nặng tính thành tích thời vụ. 

Mặt trái của SEA Games là phụ thuộc vào các quốc gia tổ chức. Chúng ta phụ thuộc vào SEA Games sẽ dẫn đến nguồn lực đầu tư bị phân tán. Đừng nên đặt mục tiêu tốp 2, tốp 3 SEA Games nữa! TTVN phải hướng tới đầu tư và giành thành tích ở ASIAD hay Olympic đối với môn bơi, điền kinh, cử tạ, bắn súng, bóng bàn, hay một số môn võ. Sau khi đặt ra mục tiêu rõ ràng, chúng ta phải thống nhất hệ thống liên thông đào tạo VĐV cho các mục đích ở cả SEA Games, ASIAD và Olympic. Sự liên thông đó sẽ giúp trung tâm thể thao ở các sở, địa phương có chủ trương đầu tư con người đúng đắn, đặc biệt cho các sân chơi lớn.

Thay đổi nhận thức và cách làm mới

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành thể thao đã đưa ra những đích nhắm về thành tích cao vẫn đáp ứng được xu thế phát triển, đòi hỏi của thực tế song cũng phù hợp với xuất phát điểm, điều kiện và có độ mở cao. 

Với SEA Games, TTVN đặt mục tiêu duy trì thường xuyên vị trí trong tốp 2.

Với Asian Games, Việt Nam đưa ra chỉ tiêu nằm trong tốp 20, với số HCV từ 5 đến 7 và có huy chương Olympic.  

Cùng với đó, mục tiêu riêng cho bóng đá nam (tốp 10 châu Á) và bóng đá nữ (tốp 8 châu Á).

Trịnh Thu Vinh (bên trái) và Nguyễn Thùy Trang là những hy vọng của thể thao Việt Nam tại Asian Games 20. Ảnh: VIỆT AN 

Đây là những đích nhắm không thể khác và thấp hơn, cũng như có tính khả thi. Tuy nhiên, việc có hoàn thành được và như thế nào lại là cả một bài toán khó, mang tính tổng hợp và dài hạn. Nó cần cả nhận thức và cách làm mới của sự đột phá, thay vì tiếp tục trông chờ vào những trường hợp môn, nội dung, VĐV đột xuất, ngoại lệ trong tuyển chọn, đào luyện hay ở các cuộc đấu cụ thể.

Ví như Asian Games 20 năm 2026, khả năng thể thao giành được 4-6 HCV là có song cũng hoàn toàn có thể chỉ đoạt được 1-2 HCV. Với Olympic còn gian khó hơn nhiều, khi chỉ mới nhìn thấy xạ thủ Trịnh Thu Vinh là niềm hy vọng duy nhất, bên cạnh hàng loạt đối thủ sừng sỏ, có đẳng cấp, kinh nghiệm, bề dày thành tích và đặc biệt được đầu tư hơn Vinh nhiều.

TTVN rõ ràng chưa có những môn, nội dung, tuyển thủ trọng điểm, thậm chí phải ở mức “trọng điểm của trọng điểm” được tạo nên từ một nền tảng, hệ thống, nguồn lực chuyên biệt đúng chuẩn quốc tế nghiêm ngặt để bảo đảm cho đích nhắm giành 5-7 HCV Asian Games, hay đoạt huy chương Olympic một cách chắc chắn ổn định.

Cùng nâng chất SEA Games

Các nước trong khu vực đều hiểu những giới hạn, bất cập kéo dài của SEA Games, đặc biệt về chương trình thi đấu, căn bệnh thành tích và cũng thấy rõ phải điều chỉnh quyết liệt. Quy định của SEA Games đã trao quá nhiều quyền, bị phụ thuộc quá nhiều vào nước chủ nhà sau khi họ đăng cai. Ngay tại SEA Games 33, công tác trọng tài bị chỉ trích nhiều nhất khi chủ nhà Thái Lan đều được hưởng lợi.

Khi Malaysia được chọn đăng cai SEA Games 34 năm 2027, chưa thấy có dấu hiệu gì của sự đổi mới. Các đoàn chỉ đề xuất, đấu tranh quyết liệt với những sự cố, sự vụ ngay trong đại hội, còn sau đó, đâu lại vào đấy. Nước chủ nhà luôn cố gắng hạn chế điểm mạnh của các đội, đưa vào nhiều môn lạ giúp tạo thuận lợi cho nước chủ nhà "vơ vét" HCV.

Các tuyển thủ đấu kiếm Việt Nam giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam kiếm chém. Ảnh: VIỆT AN 

TTVN có lẽ đã đến lúc, với tư cách, vị thế hàng đầu ở các kỳ SEA Games cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong cách tiếp cận, đầu tư với đấu trường này. Trong đó, nhiều việc có thể làm ngay mà quan trọng nhất là phân cấp rõ để các môn, nội dung, tuyển thủ trọng điểm không nhất thiết phải dự tranh, không bị ảnh hưởng về điều kiện, nguồn lực, quy trình tập huấn, thi đấu vì SEA Games, trong năm có SEA Games. Ngành thể thao cũng cần ưu tiên tối đa cho các VĐV trẻ tham dự để tập dượt, nâng cao trình độ. Phương thức xã hội hóa việc chuẩn bị, tham dự cho những môn phù hợp cũng cần được khuyến khích hơn nữa...

Từng bước và lâu dài, TTVN cũng phải chủ động và tham gia mạnh mẽ vào việc nâng chất SEA Games, mà trước hết từ chuyện cốt yếu nhất chính là phải tạo nên một chương trình thi đấu có sự ổn định, thống nhất cơ bản, hướng tới một mô hình Đại hội Olympic của khu vực Đông Nam Á.

 “TTVN đã có sự phát triển khởi sắc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tiến bộ hơn so với giai đoạn trước. Nhìn chung, thành tích ở các môn thể thao Olympic còn thấp so với châu lục và thế giới, đặc biệt là công tác nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ thể thao trong đào tạo, huấn luyện VĐV, nhất là VĐV có trình độ cao, còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu", GS, TS Lâm Quang Thành, Nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao nhấn mạnh.