Đến Anh và được xem tay vợt số 1 mọi thời đại Roger Federer thi đấu ở sân cỏ huyền thoại Wimbledon là niềm mơ ước của mọi fan làng banh nỉ. Vì thế, khi đi xem Olympic London 2012, một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi là “'đột kích”' vào sân trung tâm ở Wimbledon, để xem tuyệt kỹ đỉnh cao của tay vợt người Thụy Sĩ.

Trước khi đến khu Wimbledon, tôi từng được nghe nhiều sinh viên học ở Anh suốt 4-5 năm, rồi đi làm thêm 2-3 năm mà vẫn chưa một lần được thỏa nguyện giấc mơ trên. Lý do rất đơn giản: Các trận đấu ở sân trung tâm của Wimbledon thường có giá lên tới 900 đến 1.000 bảng Anh/vé (khoảng trên dưới 30 triệu đồng) ở những trận đấu quan trọng.

Thế nên, nhiều người chỉ dám mua vé qua cửa khoảng 15 bảng Anh, vào xem ở sân phụ, nơi có những tay vợt ít tên tuổi thi đấu để thưởng thức một chút không khí Wimbledon.

leftcenterrightdel
        Roger Federer đã nói lời tri ân người hâm mộ khi gác vợt.Ảnh: Getty

Thế nên, khi được một người bạn tặng vé xem trận đấu có Federer thi đấu, cảm giác của tôi giống như bắt được vàng. Khu Wimbledon nằm ở phía Tây Nam London nên phải di chuyển hơn 1 tiếng từ trung tâm London mới đến nơi. Chặng đường từ cửa vào đến sân trung tâm, người xem được chứng kiến rất nhiều hình ảnh mang tính lịch sử của giải đấu về những huyền thoại lớn trước đây cùng những khoảng khắc đăng quang của họ.

Xét về sức chứa thì sân trung tâm Wimbledon đứng thứ 3 trên thế giới với 15.000 chỗ ngồi, chỉ kém 2 sân Arthur Ashe (New York) và Indian Wells Tennis Garden (California), nhưng điểm đặc biệt của sân này là mái che có thể đóng mở khi trời mưa hoặc nắng. Hôm tôi đến đúng ngày nắng đẹp nên mái che được mở ra, thảm cỏ xanh mướt dưới sân càng trở nên đẹp hơn dưới ánh nắng vàng.

Khi ấy, tôi "nhà quê" lần đầu đi tàu điện ngầm ở một nước văn minh nên đầy bỡ ngỡ. Rất may là khi lên tàu, tôi được 3 người Anh giúp đỡ, trong đó có một phụ nữ da màu và đôi vợ chồng già.

Trên chặng đường, đôi vợ chồng già kể chuyện, họ là họa sĩ, để có vé xem Tennis tại Olympic Lodon 2012, họ phải dành dụm tiền. Dẫn tôi đến tận đường vào sân cho báo chí, hai ông bà ôm tôi đầy xúc động, còn dặn các tình nguyện viên ở đó hãy giúp đỡ tôi vì “cô ấy từ một đất nước xa xôi tới đây”.

Vào tổ hợp sân, choáng vì sân quá rộng và chẳng hiểu thế nào mà mình vẫn tìm được đúng sân Federer thi đấu và lại ngồi vào khu VIP, ngay sau lưng tay vợt số 1 thế giới.

Đang lúng túng vì nhìn thấy dòng chữ “English Team”, nghĩa là khoang VIP dành cho các tuyển thủ Anh quốc, không biết tìm đúng chỗ của mình như thế nào thì một nhóm các tuyển thủ Anh đi tới. Trời ơi, anh nào cũng đẹp trai, quý tộc quá! Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất vì ngồi nhầm chỗ.

Trong lúc mấy tình nguyện viên chắc bực mình muốn túm tôi, lôi ra thì một anh có vẻ như là “chủ xị” của khu VIP đó, nói với bà tình nguyện viên: “Cô ấy là bạn tôi, hãy để cô ấy ngồi đây". Anh chàng quý tộc nở nụ cười đầy lịch thiệp với tôi. Ngượng quá vì lúc đó tôi lôi thôi, lếch thếch với quần bò bạc phếch, cùng balo, máy tính, máy ảnh... Nhưng cơ may hiếm có đó đã cho tôi được xem Federer thi đấu ở khoang hạng nhất, tại đất nước thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới...

Trận chia tay của Federer vừa diễn ra cuối tuần qua, có giá quy đổi tới 1,4 tỷ đồng/vé. Thế là không còn cơ hội xem Federer thi đấu nữa rồi. Nhưng với một nhà báo thể thao như tôi, trong cuộc đời được một lần xem anh thi đấu đã mãn nguyện lắm rồi.

THU SÂM