Nhưng mấy năm lại đây, khi kinh phí xây dựng sân mới Emirates đã được trang trải bởi chính kết quả thi đấu và kinh doanh của CLB thì người ta mong mỏi HLV Văng-giê và đội quân của ông phải thăng tiến cao hơn vị trí thứ tư và phải đoạt danh hiệu lớn. A.Văng-giê và Arsenal đã không thể đáp ứng điều ấy và sự mỉa mai, tức giận trong dư luận ngày mỗi bùng lên.
Cái hỗn danh rất Việt Nam “ông Tư”, “chú Tư” ám chỉ A.Văng-giê đã ra đời. Sau hai trận thua thảm hại cả lượt đi, lượt về trước Bayern Munich cùng với tỷ số 1-5, làn sóng chỉ trích đã lên đến cực điểm. Những la ó, những biểu tình đòi HLV người Pháp phải từ chức hay nặng hơn là “đuổi cổ”, “cút đi” diễn ra ngay cả khi Arsenal hạ đậm Lincoln City 5-0 để vào bán kết cúp FA tuần qua. Song bất ngờ thay, đúng lúc này lại có tin các ông chủ CLB có ý định giữ A.Văng-giê ở lại. Với các ông chủ A Rập, Arsenal trong tay “Giáo sư” là cỗ máy sinh lời. Mục tiêu kinh doanh bóng đá trước hết là phải thế và nếu dùng ai thay thế Văng-giê thì rất có thể sẽ là bài toán phiêu lưu. Ấy là chưa kể lối đá riêng, bản sắc Arsenal sẽ không còn. Với Văng-giê, phải chăng những lời biếm chọc, sỉ vả đã trở thành quen tai hay ý chí kiên định với triết lý bóng đá của ông chưa hề lay chuyển? Có lẽ là cả hai.
Còn nhớ A.Văng-giê từ lâu đã có nhận định khó bác bỏ rằng ở châu Âu chỉ có vài CLB thực sự có khả năng đoạt cúp Champions League. Thực tế cả lịch sử và hiện tại vẫn diễn ra như vậy. Còn ở Anh quốc, Arsenal dù có bạo chi đến thế nào cũng không thể vượt mặt những Man City, MU, Chelsea. Theo con mắt kinh tế của Văng-giê thì Arsenal không chỉ không thể mà không nên như thế. Và đó là chỗ gặp nhau, chỗ hợp cạ tối thượng của các ông chủ với HLV có tài kinh doanh A.Văng-giê.
Nhưng cạ cứng này sẽ cứ hành xử như thế mãi sao? Dừng lại, bằng lòng với số tiền lãi đều đều chảy vào túi các ông hoàng A Rập, bằng cái vị trí tốp 4 quen thuộc thì sẽ đến lúc cổ động viên-tài sản lớn nhất của CLB hay cách nhìn khác là đại đa số “cổ đông”-sẽ chán ngán, ngoảnh mặt và rời xa. Ngay các cầu thủ xuất sắc đã lần lượt rủ nhau ra đi. Lớp trước là Hăng-ri, lớp sau là Pha-brê-gát, Van Pơ-xi, rồi những X.Na-xri, Xác-nha và bây giờ nóng nhất là A.Xan-chết. Nghĩa là cả mục đích kinh doanh và thực lực CLB đều bị đe dọa. Ban lãnh đạo và Văng-giê đã cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi mớ bùng nhùng đó. Bằng chứng là cứ năm sau họ lại chi tiền nhiều hơn năm trước. Gần đây, những vụ chiêu mộ các cầu thủ thành danh Uê-din, Xan-chết là những ví dụ.
Tuy nhiên trời chẳng chiều lòng người, tai họa đến từ nhiều hướng. Các cơn bão chấn thương liên tiếp ập đến sân Emirates lần lượt cuốn đi các trụ cột của Arsenal. X.Ca-gioóc-la cả mùa này không thể thi đấu. Tiền đạo cắm Gi-ru cứ chơi được ít trận lại nghỉ. Tương tự là những cái tên Đ.Oen-bếch, P.Méc-tơ-xác-cơ, Th.Oan-cốt… Tính ra riêng mùa giải này, Arsenal đã chịu đến 36 ca chấn thương với 23 lượt cầu thủ phải chữa trị. Đây là con số cao nhất so với các đội ở giải Ngoại hạng. Mà tình trạng chấn thương nặng nề như thế đã kéo dài suốt 4 năm qua với tổng cộng 219 ca, con số khủng khiếp này đã cướp đi 6.898 ngày thi đấu của các cầu thủ Arsenal. Vì sao chấn thương nhiều đến tệ hại như thế? Không phải vì thi đấu nhiều mặt trận, nhiều trận đấu. Các đội bóng hàng đầu đều vậy. Người ta tìm ra nguyên nhân ở đội ngũ y tế của CLB và đau hơn chính do phương pháp tập luyện của A.Văng-giê. Ông thầy người Pháp muốn các cầu thủ chơi phối hợp với tốc độ nhanh do vậy bắt họ tập vặn người di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Sự vận động đột ngột này rất dễ dẫn đến chấn thương.
Nhưng đó mới chỉ là một nguyên nhân. Hai trận thua đậm với tổng tỷ số 2-10 trước Bayern Munich phơi bày sự yếu bóng vía, chỗ yếu chí mạng về tâm lý, tinh thần của dàn pháo thủ. Trước đó, ngay ở giải quốc nội, cứ gặp những đội đá rát, chơi tốc độ là quân Arsenal lại ngại ngùng, chuệch choạc. Mùa trước, trong bối cảnh các đại gia đều đồng loạt sa sút thì Arsenal ổn định hơn cả. Người ta đã cho rằng Văng-giê sẽ đưa đội bóng lên chiếm lĩnh ngai vàng Ngoại hạng, song cứ gần đến đích thì Arsenal lại tụt. Họ không đủ bản lĩnh khát vọng để chinh phục. Họ bằng lòng với việc bước lên chiếu trên chứ không dám cả gan xông vào ngôi vị chủ tiệc lớn. Và đó chính là giới hạn của A.Văng-giê.
Tuần qua, chiến thắng trước đội bóng hạng dưới Lincoln City đã đưa Arsenal vào bán kết cúp FA. 4 đội cuối cùng tranh cúp này đều là cỡ sừng sỏ nhất gồm: Chelsea, Man City, Tottenham và Liverpool quá khó. Thế mà đoạt cúp FA và vào được tốp 4 lại là điều kiện để A.Văng-giê được gia hạn. Có khác gì thách thức tự bay lên trời.
ANH NGUYỄN