Bộ trưởng Asif khẳng định Pakistan đã nỗ lực hết sức để duy trì tình hình bình thường thông qua các kênh trực tiếp và thông qua các nước bạn bè nhằm tiến hành giải pháp ngoại giao toàn diện. Nhưng ông cũng nêu rõ sự kiên nhẫn của Pakistan đã vượt quá giới hạn.

Theo Reuters, đêm 26-2, Pakistan đã ném bom nhiều thành phố lớn của Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul. Cuộc không kích của Pakistan được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Afghanistan mở chiến dịch tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới hai nước tại 6 tỉnh khác nhau. 

Phát biểu trên mạng xã hội X ngay sau khi phát động không kích, Bộ trưởng Asif khẳng định Islamabad đã mong có thể chung sống hòa bình với Afghanistan sau khi lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi nước này. Islamabad cũng đã hy vọng Taliban sẽ tập trung phát triển phúc lợi cho người dân trong nước và đóng góp xây dựng ổn định khu vực. Tuy nhiên, ông Asif cáo buộc Taliban lại chọn biến Afghanistan thành nơi tập trung các tay súng từ khắp nơi trên thế giới để bắt đầu "xuất khẩu khủng bố"...

Binh sĩ Pakistan tuần tra gần cửa khẩu biên giới Pakistan-Afghanistan ở Chaman sau cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa hai nước vào đêm 27-2. Ảnh: Getty Images

Những cuộc không kích, pháo kích và tấn công xuyên biên giới liên tiếp giữa Pakistan và Afghanistan đang diễn ra đã đẩy quan hệ song phương xuống mức nguy hiểm chưa từng thấy kể từ khi lực lượng Taliban nắm quyền tại Kabul năm 2021.Tuyên bố “chiến tranh công khai” từ Islamabad không chỉ phản ánh một cuộc khủng hoảng an ninh song phương mà còn cho thấy cấu trúc địa chính trị mong manh của toàn bộ khu vực Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.

Giới phân tích cho rằng đây không đơn thuần là xung đột biên giới, mà là hệ quả tích tụ lâu dài của cạnh tranh an ninh, khủng bố xuyên quốc gia và sự dịch chuyển quyền lực sau khi phương Tây rút khỏi Afghanistan. Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan bắt nguồn từ cáo buộc dai dẳng của Islamabad rằng Kabul để cho lực lượng Pakistan Taliban (TTP) hoạt động từ bên trong lãnh thổ nước này. Dù chia sẻ cái tên và có quan hệ đồng minh chặt chẽ, lực lượng Taliban ở Pakistan và Afghanistan vẫn là hai tổ chức vũ trang riêng biệt. Tuy nhiên, cả TTP và Kabul đều bác bỏ cáo buộc của Pakistan. Điểm đáng chú ý là sau khi NATO rút quân khỏi Afghanistan, khoảng trống quyền lực và kiểm soát an ninh đã tạo điều kiện cho nhiều nhóm vũ trang tái tổ chức. Điều này khiến Afghanistan từ một chiến trường nội chiến trở thành nguồn bất ổn lan tỏa khu vực.

Trong khi đó, Islamabad đã xác nhận trong tuần này đã thảo luận với Qatar về “các vấn đề khu vực”, bao gồm Afghanistan, trong chuyến thăm Doha của Thủ tướng Shehbaz Sharif, song từ chối cung cấp thêm chi tiết về bất kỳ nỗ lực trung gian hòa giải nào.

Theo AFP, Iran đã đề nghị hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Afghanistan và Pakistan. Trên trang mạng X, Ngoại trưởng Abbas Araghchi viết: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại, cũng như tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai nước”.

Trung Quốc cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước các cuộc xung đột giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh đang thảo luận với cả hai bên nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27-2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng các Đại sứ quán nước này tại Pakistan và Afghanistan hiện đang tích cực “phối hợp với các bên liên quan tại cả hai quốc gia về vấn đề này”.

Cùng ngày, Liên hợp quốc kêu gọi Afghanistan và Pakistan kiềm chế sau loạt không kích và tấn công xuyên biên giới trong 48 giờ qua. Hàng chục binh sĩ và dân thường ở cả hai phía được cho là đã thiệt mạng, trong khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng các động thái gây căng thẳng. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi cả Afghanistan và Taliban cần bảo vệ dân thường và “giải quyết mọi bất đồng thông qua ngoại giao”.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với xung đột giữa hai bên hiện nay là thiếu cơ chế bảo đảm thực thi các lệnh ngừng bắn nếu có. Afghanistan chưa được công nhận rộng rãi về mặt ngoại giao, trong khi Pakistan ưu tiên giải pháp an ninh cứng rắn. Điều này khiến các sáng kiến hòa giải khó đạt hiệu quả bền vững.

Nếu không được kiểm soát, xung đột Pakistan-Afghanistan có thể trở thành tâm điểm bất ổn mới của Nam Á, làm suy yếu các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. 

Nếu xung đột kéo dài, khu vực Nam Á có thể đối mặt với những hệ luỵ lớn liên quan tới khủng bố xuyên quốc gia, khủng hoảng nhân đạo và di cư, đồng thời phá vỡ cấu trúc ổn định khu vực.