Có thể, chiến sự giữa I-xra-en và Hamas sẽ kết thúc trong vài tuần tới. Song, bao giờ cuộc xung đột đã kéo dài tròn 100 năm qua giữa I-xra-en và Pa-le-xtin sẽ chấm dứt? Câu hỏi này thật khó trả lời với những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Năm 1909, những người Do Thái bắt đầu thành lập một nhóm vũ trang có tên là Hashomer (Những người trông coi) để phòng vệ các trang trại của mình trong lãnh thổ Pa-le-xtin. Kể từ đó là một thế kỷ chiến tranh đau đớn với những sự kiện đẫm máu. I-xra-en thì nhắc đi nhắc lại cuộc thảm sát người Do Thái tại Hê-brôn năm 1929, trong khi người Pa-le-xtin không thể quên cuộc tắm máu năm 1948 do người Do Thái thực hiện. Đó là vấn đề tại sao, đụng độ vẫn tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Đối với người ngoài cuộc, phương án giải quyết vấn đề giữa I-xra-en và Pa-le-xtin không mấy khó: Nếu hai dân tộc không thể chung sống trên một mảnh đất thì chia đôi thành hai nhà nước độc lập. Mặc dù vậy, ngay cả nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) thông qua năm 1947 về việc thành lập hai nhà nước của người Do Thái và Pa-le-xtin cũng chẳng có tác dụng.

Xe tăng I-xra-en nã pháo vào Ga-da ngày 12-1. Ảnh: Roi-tơ

Pa-le-xtin không chấp nhận nghị quyết của LHQ thông qua 62 năm trước khiến I-xra-en luôn có cớ để lấn tới. Ông Áp-ba Ê-ban, nguyên Ngoại trưởng của I-xra-en, đã có một câu nói khá “nổi tiếng” rằng: “Người Pa-le-xtin không bỏ lỡ cơ hội nào để bỏ lỡ cơ hội (hòa bình)”. Ông Ê-ban lập luận, có bốn lần mà Pa-le-xtin đã có thể thành lập một nhà nước của mình. Lần thứ nhất là vào năm 1947 nếu Pa-le-xtin chấp thuận nghị quyết của LHQ. Lần thứ hai là sau cuộc chiến năm 1948 – 1949. Lần thứ ba là sau cuộc chiến giữa I-xra-en và các nước A-rập năm 1967. Lần thứ 4 là khi Thủ tướng E.Ba-rắc, hiện là Bộ trưởng Quốc phòng, đề nghị về việc thành lập nhà nước Pa-le-xtin trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Mỹ B.Clin-tơn làm trung gian năm 2000 tại trại Đa-vít (Mỹ).

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế, chính phía I-xra-en là bên không muốn hòa bình vào những thời điểm quyết định. V.Gia-bô-tin-xki, một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái có tiếng, đã tuyên bố từ những năm 1930 rằng: “Nếu tôi là người A-rập Pa-le-xtin thì tôi cũng không thể chấp nhận việc chia đất. Vì vậy, chúng ta (I-xra-en) phải xây “một bức tường sắt quân sự” để tồn tại”. Năm 1947, khi LHQ thông qua nghị quyết, lúc đó số người Do Thái sống tại Pa-le-xtin chỉ có 600 nghìn người, trong đó chủ yếu là những người mới nhập cư, trong khi đó người A-rập Pa-le-xtin có tới 1,2 triệu. Như vậy, khó có thể đòi hỏi người Pa-le-xtin chấp nhận việc “cưa đôi” lãnh thổ.

Thừa nhận rằng, chính các quốc gia A-rập từ chối đề xuất hòa bình năm 1967 của I-xra-en. Nhưng cũng cần xem xét thỏa thuận đó như thế nào. Ten A-víp muốn giữ lại cả Bờ Tây, vùng đất mà họ chiếm đóng. Và trong suốt thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ trước, chính quyền I-xra-en “say đắm” các vùng đất mới đánh chiếm được. Các Thủ tướng I-xra-en như M.Bê-gin, Y.Sa-mia luôn nung nấu ý định thành lập một nhà nước “Đại I-xra-en” bao gồm cả Bờ Tây và Dải Ga-da. I-xra-en cũng bắt đầu tiến hành xây dựng các khu định cư Do Thái. Điều này khiến người Pa-le-xtin phải hai lần tiến hành Intifada (nổi dậy) vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước và từ năm 2001 đến năm 2003.

Năm 2000 có lẽ là thời điểm I-xra-en và Pa-le-xtin tiến tới gần nhất khi cả hai đều muốn chung sống trong hòa bình. Song, I-xra-en và Pa-le-xtin đều thấy rằng dù có thiện chí nhưng họ vẫn vướng mắc vài điểm như: Việc phân chia thành phố linh thiêng Giê-ru-xa-lem như thế nào? I-xra-en từ bỏ các khu định cư ra sao? Thực ra, các khúc mắc đó có thể giải quyết được nếu I-xra-en không ỷ lại vào việc có Oa-sinh-tơn “chống lưng”. Năm 2002, Tổ chức Giải phóng Pa-le-xtin (PLO) do ông Y.A-ra-phát đứng đầu và các nước A-rập đã đề xuất việc thiết lập quan hệ đầy đủ với I-xra-en nếu Ten A-víp rút khỏi các vùng đất chiếm đóng. Tuy nhiên, I-xra-en đã thẳng thừng từ chối đề xuất này. Thế rồi, với sự lớn mạnh của Hamas (một lực lượng vũ trang cực đoan của Pa-le-xtin được thành lập năm 1987), hòa bình ngày một rời xa người I-xra-en và Pa-le-xtin.

Đến ngày hôm nay, hầu hết mọi người đều thấy rằng, giải pháp duy nhất cho hòa bình lâu dài là I-xra-en phải rút khỏi không chỉ Dải Ga-da mà cả khu Bờ Tây và dừng việc xây dựng các khu định cư mới. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó như vậy không hề dễ dàng với thái độ cứng rắn của Ten A-víp và những lực lượng cực đoan Pa-le-xtin hiện nay.

3.500 năm trước Công nguyên, Pa-le-xtin là đất của người Ca-na-en thuộc dòng Xê-mít. Năm 2000 trước Công nguyên, người Hê-brơ, tổ tiên người Do Thái đến khai phá vùng này. Năm 1.200 trước Công nguyên người Phi-lít-xtin từ đảo Crít đến xâm chiếm vùng đất này và đổi tên thành Pa-le-xtin. Sau chiến tranh Thế giới thứ nhất, Pa-le-xtin đặt dưới quyền ủy trị của Anh. Năm 1917, với Tuyên bố Ban-pho, Anh bắt đầu kế hoạch đưa người Do Thái về Pa-le-xtin. Vấn đề Pa-le-xtin được đưa ra LHQ tháng 4-1947. Ngày 29-11-1947, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết 181/II chấm dứt sự bảo hộ của Anh đối với Pa-le-xtin, chia Pa-le-xtin thành 2 quốc gia cho người Do Thái và cho người Pa-le-xtin, nhưng duy trì liên minh kinh tế giữa hai nước. Ngày 15-5-1948, Nhà nước I-xra-en tuyên bố thành lập. Một số nước Ả-rập đã bác bỏ Nghị quyết chia cắt 181/II và tuyên bố chiến tranh chống I-xra-en (1948-1949). Qua 4 cuộc chiến tranh (1948 – 1949, 1956, 1967 và 1973), I-xra-en chiếm đóng toàn bộ phần đất chia cho Nhà nước Pa-le-xtin (theo NQ 181), Đông Giê-ru-xa-lem, cao nguyên Gô-lan của Xy-ri, Nam Li-băng và bán đảo Xi-nai của Ai Cập (đã được I-xra-en trao trả theo Hiệp định trại Đa-vít ký năm 1979).

(Thông tin từ trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Bách