Chỉ đạo tăng lương năm 2010 vừa được Chính phủ Trung Quốc công bố chứng tỏ quốc gia này đang bắt đầu một “cú nhảy lương trung bình” lên 11%. Văn bản chỉ đạo của chính phủ về tăng lương được đưa ra hàng năm nhằm yêu cầu các doanh nghiệp tăng lương cho công nhân. Với kế hoạch tăng lương hằng năm này, phải chăng Trung Quốc đang “quay lưng” với lợi thế chi phí sản xuất và nhân công giá rẻ, những ưu thế khiến Trung Quốc hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài?

Câu trả lời dường như là “đúng” vì hiện Trung Quốc đang trong quá trình thử nghiệm theo đuổi chuỗi sản xuất giá trị cao. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, sự thay đổi xã hội và cơ cấu dân số đang làm cho mô hình sản xuất dựa trên lực lượng lao động giá rẻ không còn phù hợp, mà cần phải dựa trên nền tảng lao động có tay nghề được trả lương cao, nhằm tạo ra những hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Phải nhìn nhận một thực tế là thế hệ lao động di cư mới ở Trung Quốc hiện nay không chấp nhận điều kiện lao động vất vả để chỉ nhận được đồng lương ít ỏi, đủ ăn, đủ mặc mà họ đòi hỏi được sống tiện nghi hơn và dư dả về vật chất lẫn tinh thần.

Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp ở Bắc Kinh trong năm 2010 phải tăng lương cho lao động trong phạm vi quy định. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn mức tăng khác nhau sau khi chứng minh được mức độ bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính và thương lượng với công đoàn. Nhưng ít nhất họ phải trả lương bằng mức lương tối thiểu, được điều chỉnh tăng thêm 20% từ ngày 1-7, lên 960 nhân dân tệ/tháng (khoảng 2,66 triệu đồng). Mức tăng này lớn gấp đôi mức tăng lương hằng năm (khoảng 10%) kể từ khi chế độ tăng lương tối thiểu được áp dụng từ năm 1994. Bắc Kinh là một trong 30 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc tăng lương tối thiểu trong năm nay.

Động thái này nằm trong nỗ lực giải quyết chênh lệch thu nhập vốn nằm trong ưu tiên của quy hoạch kinh tế quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định rõ thực trạng khoảng cách thu nhập không ngừng gia tăng liên quan đến sự sống còn lâu dài của nền chính trị. Mới đây, một quan chức cấp cao của Công đoàn Trung Quốc cảnh báo tỷ lệ thù lao lao động chiếm trong GDP đã bị sụt giảm trong 22 năm liên tiếp. Mức lương thấp, điều kiện lao động ngày càng tồi tệ cộng với thời gian lao động kéo dài đã và đang gây ra nhiều tranh chấp và hỗn loạn trong lực lượng lao động. Khu vực phía Nam Trung Quốc đã ghi nhận nhiều vụ công nhân tự tử và xuất hiện biểu tình đòi tăng lương ở nhiều nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài. Quan chức này khẳng định, đó là một thách thức nghiêm trọng cho ổn định xã hội.

Các vụ việc trên đã làm dấy lên đòi hỏi phải xem xét lại những ai thực sự được hưởng lợi từ lợi thế nhân công rẻ mạt ở Trung Quốc. Trên thực tế, hơn 30 năm qua, lực lượng lao động di cư được trả lương rẻ mạt đã góp phần nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu sản xuất tại Trung Quốc, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, duy trì mức giá tiêu dùng thấp và tạo nên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Tuy nhiên, lực lượng này không được hưởng lợi gì ngoài việc chỉ nhận được đồng lương ít ỏi. Và chắc chắn bộ phận được hưởng lợi nhiều chính là các doanh nghiệp. Nhưng xem ra họ vẫn chưa bằng lòng và luôn tìm cách lách luật để kiếm thêm lợi nhuận.

Ông Ma Di-san (Ma Zishan) khóc khi cầm ảnh chân dung của cậu con trai, công nhân của nhà máy Foxconn ở tỉnh Quảng Đông đã chết vì tự tử. Ảnh: Roi-tơ

Để cải thiện đời sống của người lao động, Trung Quốc đã ra qui định các doanh nghiệp phải nâng lương tối thiểu ít nhất 2 năm 1 lần. Sau 1 năm tạm hoãn thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (năm 2009), quy định này vừa được áp dụng trở lại và trước mắt đối tượng được điều chỉnh lương là những công nhân có thu nhập thấp nhất. Có điều, các doanh nghiệp lớn như Foxconn ở Thâm Quyến đang sử dụng lực lượng lao động lớn nhất ở Trung Quốc (800.000 nhân công) mặc dù tuyên bố nâng gấp đôi mức lương tối thiểu, nhưng lại âm thầm lên kế hoạch chuyển bớt một số nhà máy có khả năng tuyển dụng 300.000 lao động đến tỉnh Hà Nam, nơi mức lương tối thiểu dù đã tăng nhưng chỉ mới đạt 600 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng)/tháng.

Để duy trì được kế hoạch tăng lương, Trung Quốc buộc phải đối mặt với hệ quả mất dần vị trí quốc gia đi đầu trong xuất khẩu các sản phẩm giá rẻ trên thế giới vì tăng lương đã đẩy giá thành của các hãng chế tạo tăng theo. Thậm chí có ý kiến cho rằng Trung Quốc đang “giã từ” vai trò là “công xưởng thế giới” được tạo lập do lợi thế có nguồn nhân công giá rẻ. Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của Công ty tư vấn thương mại AlixPartners, trong thời gian khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, Trung Quốc - nước chế tạo linh kiện với giá thành thấp nhất thế giới, đã bị Ấn Độ và Mê-hi-cô “vượt mặt”. Chỉ khoảng 3 năm trước, chi phí sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc còn thấp hơn Mê-hi-cô 5%. Thì đến nay, chi phí này của Trung Quốc đã cao hơn Mê-hi-cô tới 20% và Mê-hi-cô đang trở thành trung tâm sản xuất mới hấp dẫn hơn Trung Quốc.

Mai Nguyên