Xung đột giữa Iran và Israel, cũng như giữa Iran và Mỹ, được định hình bởi những biến động chính trị, hệ tư tưởng tôn giáo, các cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” và chương trình hạt nhân gây tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ.
Từ đối đầu ngầm đến chiến tranh toàn diện
Người ta nói rằng trước đây, Iran và Israel có quan hệ tương đối thân thiện, trong đó Iran từng công nhận Israel trên thực tế và hai bên từng có mối quan hệ hợp tác về tình báo, thương mại. Nhưng sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran trở thành một nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Ayatollah Khomeini và bắt đầu áp dụng lập trường chống Israel mạnh mẽ. Việc Tehran cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tel Aviv chỉ vài ngày sau cuộc cách mạng này mở đầu cho hàng thập kỷ đối đầu giữa hai bên.
 |
| Người dân đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại ở thủ đô Tehran sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 4-3. Ảnh Irish Independent |
Suốt nhiều năm qua, sự cạnh tranh giữa hai nước chủ yếu diễn ra bằng các hành động gián tiếp của Iran thông qua “trục kháng chiến” ở Trung Đông do nước này dẫn đầu và các hoạt động bí mật của Israel. Thập niên 2000, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran thu hút sự chú ý toàn cầu, nhưng Israel lại coi đó là mối đe dọa hiện hữu đối với sự tồn vong của mình và tăng cường nỗ lực ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Cuộc xung đột ngầm giữa Iran và Israel không ngừng leo thang, với một loạt cuộc tấn công mạng và ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran mà phía Tehran cho rằng được thực hiện bởi Mỹ và Israel, trong khi quốc gia Hồi giáo đáp trả bằng các cuộc tấn công thông qua các lực lượng như Houthi và Hezbollah.
Một trong những điểm nút căng thẳng nhất trong quan hệ Iran-Israel diễn ra vào năm 2020 với sự ra đời của Hiệp định Abraham, đánh dấu việc Israel bình thường hóa quan hệ với một số quốc gia Arab. Tuy nhiên, Iran coi đây là mối đe dọa và đã gia tăng các tuyên bố cũng như hoạt động đối đầu với Israel.
Qua đó có thể thấy, mặc dù cả hai bên đã công khai chỉ trích lẫn nhau trong nhiều năm, nhưng cuộc xung đột gay gắt giữa Israel và Iran chủ yếu “diễn ra trong bóng tối” và cho tới khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Israel vào ngày 7-10-2023 và Israel phát động chiến dịch quân sự ở dải Gaza, thế đối đầu mới thực sự diễn ra một cách công khai.
Nửa thế kỷ nghẹt thở
Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ cũng là từng đồng minh thân cận của Chính phủ Iran cho đến cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, mà bằng chứng là Washington cùng các đồng minh phương Tây trước đây đã ủng hộ tham vọng của Iran trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Theo tờ Al Jazeera, hai nước từng ký một thỏa thuận hạt nhân về việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự như một phần của chương trình "Nguyên tử vì hòa bình" của cựu Tổng thống Mỹ Dwight D.Eisenhower.
Giữa lúc quan hệ giữa Tehran và Washington phát triển mạnh mẽ thì bước ngoặt diễn ra với cuộc Cách mạng Hồi giáo tại Iran. Năm 1980, Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran và áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này sau khi các sinh viên Iran đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tehran và bắt cóc 52 người Mỹ, gây ra cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 444 ngày. Cũng chỉ 3 năm sau đó, Tổng thống Ronald Reagan chính thức chỉ định Iran là “quốc gia tài trợ khủng bố” sau một loạt vụ tấn công ở Lebanon, trong đó có cuộc tấn công vào căn cứ quân sự ở Beirut khiến 241 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Những năm sau đó, Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Các sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã cấm các công ty Mỹ giao dịch với Iran, trong khi Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật trừng phạt các thực thể nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Iran hoặc bán vũ khí tiên tiến cho nước này, với lý do Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hay Hamas...
Trung Đông nói riêng, thế giới nói chung cũng đã từng thở phào khi Iran ký thỏa thuận hạt nhân 2015 với các cường quốc nhằm hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, nhưng ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt những lệnh trừng phạt đối với Iran. Thêm vào đó, sự kiện tướng Qassem Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng tại Baghdad trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020, đã khiến khu vực Trung Đông nghẹt thở trong bầu không khí thù hận và đối đầu, dẫn tới việc Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những mục tiêu của Mỹ ở Iraq.
Nhìn chung, trong gần nửa thế kỷ qua, Iran vẫn là đối thủ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và hai quốc gia đã xung đột về nhiều vấn đề, bao gồm tham vọng hạt nhân của Iran, việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Việc Mỹ trực tiếp can thiệp bằng các cuộc ném bom vào 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran hồi năm ngoái không chỉ “cuộc thử nghiệm” đầu tiên về xung đột công khai giữa Mỹ và Israel với Iran mà còn đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường chiến lược của cuộc xung đột, báo hiệu sự liên kết của Mỹ với mục tiêu lâu dài của Israel là phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran.
Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, chuyên gia kinh tế người Australia Adam Mc Carty nhận định tình hình Trung Đông trở nên phức tạp hơn do cạnh tranh dầu mỏ, bởi Trung Đông là nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung dầu mỏ của thế giới và các cường quốc trong nền kinh tế toàn cầu rất quan tâm đến những gì xảy ra tại đây. Ông Mc Carty cho rằng dầu mỏ vẫn đóng một vai trò rất đáng kể và về cơ bản là bối cảnh rộng hơn của cuộc xung đột đang diễn ra.
Những sự kiện trong tuần qua là sự bùng nổ dữ dội của ngọn núi lửa âm ỉ tại Trung Đông suốt hàng thập kỷ. Và, một trong những điều mà dư luận quan tâm là vì sao xung đột bùng phát trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump chứ không phải dưới thời các tổng thống Mỹ trước đây?
(còn nữa)