Dưới thời Tổng thống Anwar Sadat, với tư cách là một “công thần” đã giúp Sadat củng cố quyền lực và là phái viên đặc biệt tới thủ đô các nước Arab, Ashraf Marwan tiếp tục lọt vào tầm ngắm của một “gã khổng lồ tình báo” khác: Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Mối nhân duyên bí mật với Langley

 Ashraf Marwan khi ở London. Ảnh: Al Jazeera.

Trong khi Mossad (Israel) coi Marwan là “Thiên thần” hộ mệnh, thì tại Langley (bang Virginia), nơi đặt trụ sở CIA, các chiến lược gia CIA lại nhìn nhận ông ta như một cầu nối vô giá để hiểu biết thêm về thế giới Arab thời kỳ hậu chiến.

Hồ sơ CIA cho thấy, trên thực tế CIA đã nhận được một phần các báo cáo của Marwan thông qua kênh chia sẻ thông tin tình báo với Israel. Tuy nhiên, để bảo vệ danh tính tuyệt đối cho nguồn tin cao siêu này, Mossad đã chuyển giao dữ liệu theo cách khiến các nhà phân tích Mỹ cực kỳ khó khăn trong việc xác định xem ai là người đứng sau những tin tức nhạy cảm đó.

Đôi khi, việc chia sẻ này mang tính chiến lược ở cấp nguyên thủ. Thủ tướng Israel Golda Meir từng trực tiếp cho Tổng thống Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger xem biên bản cuộc họp thượng đỉnh giữa Sadat và lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev mà Marwan chuyển giao. Tận mắt thấy được khả năng thâm nhập và đánh cắp thông tin của tình báo Israel khiến Nixon ấn tượng mạnh, dẫn đến quyết định phê duyệt bán thêm tiêm kích F-4 Phantom cho phía Israel.

Mối quan hệ giữa Ashraf Marwan và CIA được cho là kéo dài gần 25 năm. Trong những chuyến sang Mỹ chữa bệnh, Marwan luôn nhận được sự tiếp đón nồng hậu, thậm chí là được sự bảo vệ ngầm từ phía Mỹ. Tuy nhiên, một thực tế phũ phàng là dù có trong tay những báo cáo sắc bén của Marwan, cộng đồng tình báo Mỹ cũng không tránh khỏi những sai lầm chết người.

Trước thềm Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, các nhà phân tích Mỹ đã đồng thuận với quan điểm của tình báo quân sự Israel rằng một cuộc tấn công từ phía Ai Cập là khó có thể xảy ra. Ngay cả khi CIA đưa ra những ước tính khá tiên tri vào tháng 5-1973 về việc Sadat có thể bị “bẫy” bởi chính những lời đe dọa chiến tranh của mình, họ vẫn không thể tin rằng Ai Cập lại dám phát động một cuộc chiến tranh tổng lực mà họ không cầm chắc phần thắng.

Sau thất bại trong việc cảnh báo sớm, Giám đốc CIA khi đó là William Colby đã phải đối mặt với một cuộc “hậu kiểm” (post-mortem) đầy cay đắng và phải thừa nhận rằng các đánh giá và dự đoán về chiến sự ở thời điểm đó là một “sai lầm một cách rõ ràng và nghiệt ngã”.

Sự nghiệp kinh doanh và những rắc rối cuối đời

Khi ánh hào quang chính trị dần phai nhạt, Marwan chuyển hướng sang kinh doanh với sự nhạy bén của một điệp viên. Năm 1975, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Liên minh Công nghiệp Arab (AOI), một nỗ lực nhằm nội địa hóa sản xuất vũ khí theo kiểu phương Tây tại Ai Cập.

Dù dự án không đạt được kỳ vọng về mặt kỹ thuật, nó lại là bàn đạp hoàn hảo để Marwan thiết lập mạng lưới quan hệ với các tập đoàn tài chính và giới buôn vũ khí quốc tế.

Zvi Zamir, Giám đốc Mossad giai đoạn 1968-1974, tại nhà riêng gần Tel Aviv vào đầu những năm 1970. Ảnh: noemamag.com. 

Một số người cho rằng cuối những năm của thập niên 1970, Marwan cảm thấy “đất dưới chân đang nóng lên” và bị nghi ngờ có liên hệ mật thiết với Israel nên đã quyết định rời bỏ cả Ai Cập và Mossad.

Chuyển đến London sau đó, Marwan nhanh chóng trở thành một tỷ phú với lối sống xa hoa bậc nhất. Ông sở hữu cổ phần tại Câu lạc bộ bóng đá Chelsea và từng là đối thủ đáng gờm của Mohamed Al-Fayed trong cuộc đua thâu tóm cửa hàng bách hóa Harrods huyền thoại. Lối sống của Marwan luôn là một dấu hỏi lớn: Ông vừa là một doanh nhân lịch lãm, vừa là một tay chơi khét tiếng. Có những giai thoại kể rằng, ngay cả khi các đặc vụ CIA đến gặp ông tại khách sạn ở New York cũng phải kiên nhẫn đợi bên ngoài hành lang cho đến khi “người tình” của vị tỷ phú này rời phòng.

Tuy nhiên, bóng ma quá khứ không bao giờ buông tha ông. Vào những năm của thập niên 1980, tên tuổi của Marwan bị nhắc đến khi có liên quan tới một số thương vụ buôn bán vũ khí cho chính quyền Libya và các tay súng ở Lebanon. Việc Marwan giàu lên nhanh chóng và có những mối liên hệ mờ ám với chính quyền Libya của Gaddafi đã khiến cả Mossad lẫn CIA phải dè chừng.

Nhưng giới phân tích cho rằng, một người khôn ngoan như Marwan sẽ không bao giờ mạo hiểm bắt tay với các phần tử cực đoan nếu không có sự “bật đèn xanh” hoặc phối hợp ngầm với Mossad, bởi ông thừa hiểu việc phản bội các cơ quan mật vụ chắc chắn sẽ dẫn đến tử đạo.

Bi kịch thực sự bắt đầu vào năm 2002 khi học giả Ahron Bregman công khai ám chỉ Ashraf Marwan chính là điệp viên “người con rể” trong cuốn Lịch sử Israel (A History of Israel). Nhưng đòn chí mạng lại đến từ Eli Zeira, cựu Giám đốc Tình báo quân sự Israel (Aman). Để bảo vệ danh dự cá nhân sau thất bại năm 1973, Zeira đã phá vỡ quy tắc tối thượng của ngành tình báo: Tiết lộ danh tính nguồn tin đang còn sống. Zeira cáo buộc Marwan là một “điệp viên nhị trùng” đã lừa gạt Israel. Hành động của Zeira đã đẩy Marwan vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Có thể nói trước đây chưa bao giờ có điều gì tương tự như vậy xảy ra ở Israel. Danh tính của các cựu điệp viên thường không được tiết lộ ngay cả sau khi họ đã qua đời. Trong khi đó, Ashraf Marwan vẫn còn đang sống và trở thành mục tiêu dễ dàng cho các sát thủ của cơ quan mật vụ Ai Cập. Zvi Zamir đã cố gắng liên lạc với Marwan nhưng “Thiên thần” đã từ chối nói chuyện. Zvi Zamir buồn bã nói: “Ông ấy không muốn gặp vì cảm thấy tôi đã không bảo vệ ông ấy. Thực ra tôi đã làm tất cả để bảo vệ ông ấy, nhưng thất bại”.

Ashraf Marwan và căn hộ nơi ông rơi xuống và tử vong năm 2007. Ảnh: The Guardian. 

Sau những tiết lộ của Eli Zeira, Zvi Zamir đã phá vỡ sự im lặng và tấn công dữ dội cựu lãnh đạo Aman này, cáo buộc ông làm lộ bí mật quốc gia.

Eli Zeira đánh trả bằng cách tuyên bố Zvi Zamir đang bảo vệ một kẻ chẳng có gì đặc biệt ngoài vị trí là điệp viên nhị trùng. Israel liền bị cuốn vào một làn sóng cáo buộc lẫn nhau. Mossad và Aman đã lập 2 ủy ban điều tra và cả 2 đều đi đến cùng một kết luận: Ashraf Marwan không phải là điệp viên nhị trùng và không gây hại cho Israel. Eli Zeira không bỏ cuộc và kiện Zvi Zamir ra tòa. Thẩm phán Theodore Or, người được chỉ định làm trọng tài phán xử, đã đưa ra phán quyết rằng thông tin của Zvi Zamir mới là sự thật.

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã kiên quyết bác bỏ tin đồn Marwan là điệp viên Mossad. Eli Zeira và những người ủng hộ ông ta dường như đã lờ đi một thực tế rằng Ashraf Marwan là một trong những nhân vật hàng đầu của chính phủ Ai Cập.

Các nhà lãnh đạo Ai Cập không muốn thừa nhận một người trong số họ là kẻ phản bội và làm việc cho Israel. Sự thừa nhận đó sẽ gây sốc cho công chúng và làm lung lay niềm tin vào giới lãnh đạo. Vì vậy, họ chọn cách ca ngợi Marwan trước công chúng, nhưng đã âm thầm định đoạt số phận của ông ta.

Chiếc ban công và cái chết bí ẩn

Đầu tháng 6-2007, Thẩm phán Theodore Or công bố kết quả điều tra.

Ngày 12-6, tòa án Israel chính thức xác nhận vai trò của Ashraf Marwan trong việc phục vụ Mossad. Hai tuần sau, ngày 27-6, thi thể của Ashraf Marwan được tìm thấy trên vỉa hè, ngay bên dưới ban công nhà mình. Các quan sát viên Israel cáo buộc tình báo Ai Cập thực hiện vụ ám sát. Nhiều người đổ lỗi cho Eli Zeira vì hành động liều lĩnh đã dẫn đến cái chết của Ashraf Marwan.

Ngược lại, vợ Marwan cáo buộc Mossad sát hại chồng mình. Nhân chứng cho biết họ đã thấy một số người từ Trung Đông đứng cùng Ashraf Marwan trên ban công vài phút trước khi ông ta chết. Sở Cảnh sát Metropolitan (Scotland Yard) đã đóng rồi lại mở lại vụ án, nhưng cuối cùng vẫn phải tuyên bố không thể tìm ra thủ phạm. Những kẻ sát hại Ashraf Marwan vẫn chưa bao giờ lộ diện.

Về cái chết của Ashraf Marwan, năm 2017, bộ phim “The Angel” (Thiên thần) được sản xuất dựa trên nguyên mẫu Ashraf Marwan và cuộc đời điệp viên của ông càng làm tăng thêm sự chú ý của công chúng đối với câu chuyện. Cho đến nay, giả thuyết ông bị tình báo Ai Cập đẩy ngã ở ban công vẫn là phổ biến nhất trong giới tình báo phương Tây.

Lễ tang của Ashraf Marwan tại Cairo ngày 1-7-2007. Ảnh: Reuters. 

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về thân phận và cuộc đời Ashraf Marwan, phần lớn các nhà sử học và quan chức tình báo cấp cao của Israel khẳng định Marwan là một trong những điệp viên vĩ đại nhất của Mossad.

Ở Ai Cập, ông vẫn được tổ chức tang lễ cấp nhà nước và được tôn vinh như một anh hùng dân tộc, người đã “đánh lừa” Israel. Điều này cho thấy sự phức tạp trong hoạt động tình báo đỉnh cao. Dù ở Israel hay Ai Cập thì câu chuyện của Ashraf Marwan cũng đã khép lại.

Tuy vậy, cuộc đời và sự nghiệp tình báo của các điệp viên Mossad vẫn luôn là những bí ẩn đầy lôi cuốn và thu hút sự quan tâm của không chỉ người trong giới, mà còn của độc giả thuộc mọi tầng lớp ở nhiều quốc gia.

_______________ 

Tài liệu tham khảo:

- Who killed the 20th century’s greatest spy? (The Guardian)

- The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel (CIA - Intelligence in Public Media)

- How Israel ignored its most valuable spy (Brookings)

- Ashraf Marwan: The Spy Who Fell to Earth (The Times of Israel)

- Và một số tài liệu khác