Điểm yếu chí tử của khu vực

Mario Nawfal, nhà sáng lập một quỹ đầu tư tại Dubai với hơn 3,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X, cho rằng “nhà máy khử mặn” là từ khóa đáng chú ý nhất trong phản ứng của Iran. Theo ông, đây là lời đe dọa có thể khiến toàn bộ khu vực vùng Vịnh rơi vào tê liệt bởi phần lớn nước sinh hoạt tại các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc vào công nghệ khử mặn.

Trong số 10 nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới, có tới 8 nhà máy nằm tại bán đảo Ả Rập, chiếm khoảng 60% năng lực toàn cầu.

Thực tế, phần lớn nguồn nước sinh hoạt tại các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc vào công nghệ khử mặn. Trong 10 nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới, có tới 8 cơ sở đặt tại bán đảo Ả Rập, chiếm khoảng 60% công suất toàn cầu.

 Nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới Ras Al Khair, Ả Rập Xê Út. Nguồn: Guancha.com

Mức độ phụ thuộc của các quốc gia vùng Vịnh vào hệ thống này là rất lớn: Qatar gần như sử dụng hoàn toàn nước khử mặn; Kuwait và Bahrain tới 90%; Oman 86%; Saudi Arabia 70%; Israel 80%; UAE khoảng 42%. Ngay cả Iran cũng đang đối mặt với khủng hoảng nước nghiêm trọng.

Một số kịch bản cho thấy tính dễ tổn thương đặc biệt của hệ thống này. Nếu nhà máy khử mặn tại Jubail (Saudi Arabia) bị tấn công, khoảng 8,5 triệu người tại thủ đô Riyadh có thể phải sơ tán chỉ trong vòng một tuần. Báo cáo của Atlantic Council cũng cảnh báo khoảng 100 triệu người trong khu vực có thể mất nguồn nước ổn định nếu hệ thống khử mặn bị gián đoạn.

Hiện Trung Đông có khoảng 5.000 nhà máy khử mặn, song hơn 90% sản lượng lại tập trung vào chỉ 56 cơ sở quy mô lớn – khiến rủi ro tập trung càng trở nên nghiêm trọng.

Nguy cơ lan rộng xung đột

Không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, các nhà máy khử mặn còn gắn chặt với hệ thống điện và chuỗi cung ứng đô thị. Nếu bị phá hủy, hậu quả không dừng ở thiếu nước mà có thể kéo theo mất điện, gián đoạn sản xuất và tê liệt đời sống kinh tế – xã hội.

Thực tế, các cơ sở này đã bắt đầu xuất hiện trong danh sách mục tiêu của xung đột. Bahrain cho biết một nhà máy khử mặn bị tấn công hồi đầu tháng 3, trong khi Iran cáo buộc Mỹ từng nhắm vào một cơ sở tương tự trên đảo Qeshm, khiến hàng chục ngôi làng bị ảnh hưởng nguồn nước.

Nhà phân tích Hussein Ibish nhận định đây là “đòn đánh trúng điểm yếu nghiêm trọng”, thậm chí nguy hiểm hơn cả các cơ sở năng lượng. Nếu dầu mỏ được ví là “mạch máu kinh tế”, thì hệ thống khử mặn chính là “mạch sống sinh tồn” của Trung Đông.

Các chuyên gia cảnh báo, việc các nhà máy khử mặn trở thành mục tiêu quân sự có thể đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có, vượt xa các cú sốc năng lượng trước đây.

Ông Peter Gleick, chuyên gia của Pacific Institute, cho rằng nguồn nước ngày càng trở thành yếu tố trong tính toán chiến lược của xung đột hiện đại, bởi việc gián đoạn nước có thể tạo ra áp lực xã hội và kinh tế sâu rộng. Trong khi đó, bà Natasha Hall (CSIS) nhận định Trung Đông đặc biệt dễ tổn thương khi vừa khan hiếm nước tự nhiên, vừa phụ thuộc lớn vào hạ tầng kỹ thuật – khiến nguồn nước trở thành một “điểm yếu chiến lược” trong bối cảnh căng thẳng leo thang.