Lo sợ tiền lệ nguy hiểm

Thỏa thuận được những người ủng hộ cho rằng sẽ thúc đẩy trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa châu Âu và Ca-na-đa lên 20% và Tổng sản phẩm nội khối (GDP) của EU lên hơn 12 tỷ ơ-rô mỗi năm. Sau khi trải qua 7 năm thương thuyết giữa EU và Ca-na-đa, thỏa thuận cần có sự thông qua của tất cả các quốc gia thành viên EU, sau đó cần thêm một đến hai năm nữa để chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, sự phủ quyết của Oa-lô-ni, đồng nghĩa Chính phủ Bỉ khó có thể thông qua CETA khi không nhận được sự đồng ý của tất cả các cơ quan lập pháp cấp liên bang, vùng và cộng đồng ngôn ngữ tại nước này, khiến mọi nỗ lực biến CETA thành hiện thực trở thành công cốc.

Lý do khiến không chỉ vùng Oa-lô-ni, mà hàng nghìn người tại Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan cũng biểu tình phản đối thông qua CETA đã được Chủ tịch Quốc hội vùng nói tiếng Pháp của Bỉ, ông An-đrê An-tôi-ni (André Antoine) lý giải rằng điều này chẳng có gì phải ngạc nhiên; sự can thiệp của Quốc hội vùng Oa-lô-ni là hoàn toàn hợp pháp và quan điểm của Quốc hội vùng cũng được Chính phủ vùng đồng ý. Họ không bác bỏ hiệp định mà chỉ muốn sửa một số nội dung liên quan đến vấn đề về tập quán thương mại, nông nghiệp và các quy định về giải quyết tranh chấp, để phù hợp hơn về kinh tế, xã hội, tư pháp, đồng thời dung hòa được quan điểm của các bên đối tác.

leftcenterrightdel
Hàng nghìn người biểu tình phản đối CETA tại Đức. Ảnh: Reuters 
Đối với Quốc hội vùng nói tiếng Pháp, hiệp định giữa EU và Ca-na-đa có thể được ký nhưng phải kèm với hai điều kiện. Thứ nhất, văn kiện giải thích phải có giá trị pháp lý như chính hiệp định; như vậy, nó phải được xem xét và sửa đổi thành nghị định thư chính thức. Thứ hai, điều kiện có vẻ tế nhị hơn: Các đàm phán TTIP với Mỹ hiện nay phải dừng lại và được công bố chính thức. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc phản đối CETA khởi nguồn từ những lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và mở đường cho một thỏa thuận tương tự với Mỹ, là Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).

Bình mới rượu cũ

Hồi năm 2013, với kỳ vọng tạo ra thị trường tự do thương mại lớn nhất thế giới với 850 triệu người tiêu dùng và chiếm hơn một nửa kim ngạch thương mại toàn cầu, EU và Mỹ khởi động đàm phán Hiệp định TTIP. Hiện cả EU và Mỹ đều đang nỗ lực đẩy nhanh việc đàm phán với hy vọng có thể hoàn tất Hiệp định TTIP trong năm nay, trước thời điểm Tổng thống B.Ô-ba-ma kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1-2017. Nếu được hoàn tất, hiệp định này sẽ thúc đẩy thương mại giữa EU và Mỹ lên đến 1.000 tỷ USD/năm, đồng thời tạo thêm khoảng 13 triệu việc làm.

Tuy nhiên, TTIP cũng như CETA gặp phải sự phản đối gay gắt của người dân tại nhiều nước châu Âu cũng như người dân Mỹ. Chính phủ Pháp gần đây cũng đã bày tỏ mong muốn ngừng đàm phán về Hiệp định TTIP. Tại sao vậy? Những người tẩy chay TTIP tại châu Âu cho rằng hiệp định này sẽ hạ thấp các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và làm xói mòn quy định của nước sở tại bằng cách trao quyền cho các tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết đối với những tranh chấp thương mại.

Trong khi đó, theo quan điểm của Giáo sư kinh tế A-lếch-xan-đơ Đê-la-gui (Alexandre Delaigue) giảng dạy tại Đại học Lille (Pháp), các hiệp định như TTIP hay CETA hoàn toàn là một công cụ để các tập đoàn đa quốc gia lớn tiến thêm một bước trên con đường toàn cầu hóa vào lúc cơ chế của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã hoàn toàn bị tê liệt. Chưa kể, nhiều người không tin tưởng vào những dự báo về viễn cảnh tăng trưởng do TTIP hay CETA đem lại. Brúc-xen, Oa-sinh-tơn hay thậm chí Ốt-ta-oa không dễ gì xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan, bởi chúng liên quan trực tiếp đến vấn đề hạn ngạch, đến các chuẩn mực về hành chính, luật pháp - luật đầu tư, luật lao động, luật tài chính, y tế, môi trường... của các bên. Vấn đề lại càng nổi cộm hơn trong các lĩnh vực như nông nghiệp, văn hóa, sở hữu trí tuệ. Với những lý do như vậy, CETA so với TTIP chẳng khác gì “bình mới rượu cũ”.

Song song với hội nhập, một xu thế khác cũng đang trỗi dậy không kém phần mạnh mẽ là ly khai, đặc biệt dễ nhận thấy trong xã hội lục địa già khi mà EU đắm chìm trong cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, cử tri Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU (Brexit) và một số vùng lãnh thổ muốn tách ra lập quốc gia riêng. Xu hướng này ít nhiều ảnh hưởng tới nhận thức, suy nghĩ của người dân châu Âu. Có lẽ vậy, TTIP hay CETA, với mục tiêu tiến tới một khu vực thương mại tự do chung, đều khiến người dân châu Âu lo ngại sẽ trở thành “sợi dây buộc mình”, khiến EU mất đi tính tự quyết và các giá trị dân chủ của các nước thành viên.

HÀ LAN