Bên ngoài quán cà phê internet Maasha Allah ở thành phố Bơ-minh-ham, ông Mô-ha-mét Hu-xa-in (Mohammaed Hussain) bày tỏ sự khó chịu khi nghe tiếng cầu kinh Cô-ran từ một cửa hàng bán quần áo Abaya của người A-rập gần đó. Ông M.Hu-xa-in tức giận vì vụ tấn công khủng bố mới nhất ở nước Anh do một phần tử khủng bố từ Bơ-minh-ham tiến hành càng khiến thành phố này bị kỳ thị và tai tiếng nhiều hơn.
Trên một đường phố ở Bơ-minh-ham. Ảnh: Getty Images
Câu hỏi “Vì sao tất cả những kẻ cực đoan đều tới Bơ-minh-ham?” không phải là của riêng ông M.Hu-xa-in. Thủ phạm vụ tấn công ở Luân Đôn hôm 22-3, Kha-lít Ma-xút (Khalid Masood), 52 tuổi, cho đến nay vẫn là một “ẩn số” đối với các nhà điều tra. Họ không thể hiểu như thế nào, tại sao và từ khi nào, phần tử này đã trở nên cực đoan hóa. Nhưng điều được chú ý nhiều nhất là K.Ma-xút có liên hệ với “cái nôi” sản sinh khủng bố - Bơ-minh-ham. Tên này đã chuyển tới sống gần 1 năm tại thành phố 1,1 triệu dân, trong đó, cứ 5 người thì có 1 người theo đạo Hồi.
Các thành viên của các cộng đồng Hồi giáo ở Bơ-minh-ham thừa nhận rằng, có mối liên hệ giữa thành phố với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Nhiều ý kiến cho rằng, sự nghèo đói và lạm dụng ma túy là nguyên nhân khiến nhiều thanh niên tại đây dễ dàng bị các phần tử cực đoan chiêu mộ. Tuy nhiên, nhiều người Hồi giáo ở Bơ-minh-ham cũng tức giận vì thành phố của mình bị mang tiếng xấu này. Họ cho rằng, như vậy là không công bằng bởi phần lớn cư dân thành phố đều sống tuân thủ pháp luật. Nhiều người còn cho rằng các khu vực Hồi giáo trong thành phố là nơi trú ẩn an toàn khỏi làn sóng chống Hồi giáo mang tính chất định kiến đang lan khắp châu Âu và những nơi khác.
Định kiến này thường “chĩa mũi dùi” vào Bơ-minh-ham. Vài năm trước đây, một nhà bình luận về chủ nghĩa khủng bố trên Fox News đã phải xin lỗi vì mô tả Bơ-minh-ham là “thành phố chỉ của người Hồi giáo”, nơi không có người không phải Hồi giáo nào đi lại.
Tuy nhiên, không thể bác bỏ thực tế thành phố lớn thứ hai của Anh (sau Luân Đôn) này là nơi đã sản sinh ra một số lượng lớn các chiến binh Hồi giáo bị kết án, bao gồm một số phần tử liên quan tới vụ tấn công ngày 11-9-2001 ở Mỹ và các vụ đánh bom năm ngoái ở Brúc-xen (Bỉ). Rất nhiều chiến binh Hồi giáo đã được sinh ra tại Bơ-minh-ham hoặc đã qua lại nơi này.
Theo một báo cáo gần đây của tổ chức Henry Jackson Society, Bơ-minh-ham được cho là thành phố sản sinh ra nhiều chiến binh thánh chiến bậc nhất nước Anh cũng như ở cả châu Âu. Tổ chức chống khủng bố cao cấp này của Anh cho biết đã công bố báo cáo dày 1.000 trang, trong đó đề cập đến những vấn đề Hồi giáo cực đoan và thống kê những vụ đánh bom khủng bố diễn ra ở châu Âu từ năm 1998 đến đầu năm 2016. Bản báo cáo chỉ ra rằng, Bơ-minh-ham và Luân Đôn là 2 thành phố có lượng người tham gia các tổ chức khủng bố nhiều nhất nước Anh. Có tới 10% tội phạm khủng bố của nước Anh đến từ 5 quận của thành phố Bơ-minh-ham, vì thế đây cũng là khu vực đặt ra nhiều thách thức cho an ninh đất nước, theo báo cáo của Henry Jackson Society.
Bơ-minh-ham chính là quê hương của kẻ đánh bom liều chết đầu tiên của nước Anh, cũng là nơi ở của phần tử đã cung cấp tài chính cho các vụ tấn công ngày 11-9-2001. Đây cũng là nơi Al Qaeda lên kế hoạch cho nổ tung một chiếc máy bay thương mại vào năm 2006. Trong một đoạn băng về vụ sát hại binh sĩ Anh Li Rích-bai (Lee Rigby) ở Luân Đôn năm 2013, một kẻ mang mặt nạ - thành viên nhóm cực đoan Shabab của Xô-ma-li - đã nêu Bơ-minh-ham là nơi khởi nguồn đầu tiên của các chiến binh thuộc nhóm này. Năm 2014, Bơ-minh-ham là trung tâm của âm mưu được đặt tên “Con ngựa thành Tơ-roa”, trong đó một nhóm Hồi giáo cực đoan bị cáo buộc tìm cách tấn công các trường học công lập.
Theo ông Đa-vít Vi-đê-xét-tê (David Videcette), một cựu quan chức chống khủng bố cấp cao của Anh, Bơ-minh-ham có một mạng lưới cực đoan được hình thành tốt hơn ở Luân Đôn. Điều này giải thích tại sao nhiều cuộc điều tra khủng bố đều dẫn tới Bơ-minh-ham. Các nhà hoạt động địa phương cho biết, một phần khiến Bơ-minh-ham hấp dẫn các chiến binh tương lai là vì sự phát triển đa dạng của các khu vực Hồi giáo khiến họ có thể dễ dàng trà trộn hơn. Ông Mô-ha-mét A-sơ-phắc (Mohammed Ashfaq), giám đốc của tổ chức cộng đồng Kikit chuyên giúp đỡ những người dính vào ma túy và tư tưởng cực đoan, cho biết: “Thành phố là nơi lẩn trốn hoặc qua lại để làm bất cứ điều gì họ muốn mà ít bị chú ý”. Ông Mô-ha-mét A-sơ-phắc đã kể lại việc tổ chức Kikit của mình đã phải nỗ lực ra sao để thuyết phục 2 thanh niên nghiện ma túy không tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông cũng cho biết thêm, Bơ-minh-ham cũng là thành phố nghèo hơn Luân Đôn, nên người dân nơi đây dễ bị những kẻ cực đoan lợi dụng hơn.
MAI NGUYÊN