Năm 1980, ông Ram Babu chuyển từ một ngôi làng nghèo đến thủ đô New Delhi để làm nghề rửa xe hơi. Sau đó, ông học lái xe rồi được nhận làm lái xe bus du lịch. Khi đã tích được một món tiền nhỏ, ông tự thành lập công ty du lịch riêng.

Những tưởng cuộc sống sẽ ổn định và sung túc hơn một chút thì vào tháng 3-2020, cuộc phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn Ấn Độ nhằm chống lại đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị đóng băng hoàn toàn. Khi công việc kinh doanh sụp đổ, ông Babu lái xe đưa gia đình trở về ngôi làng nghèo – nơi ông đã từng rời đi để kiếm kế mưu sinh.

“Từ tháng 3 năm ngoái, chúng tôi không kiếm nổi một xu nào. Tất cả ba chiếc xe bus du lịch của tôi đều nằm “đắp chiếu”. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng”, ông nói.

Ông Babu và vợ. Ảnh: AP

Cuộc đời không như mơ

Đại dịch xảy đến và ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng người nghèo là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất.

Trước đó, ông Babu kiếm được khoảng 2.000 USD mỗi tháng từ công ty du lịch. Công việc kinh doanh suôn sẻ và thuận lợi. Bởi vậy ông Babu đã vay tiền để mua chiếc xe du lịch thứ ba nhằm phát triển công việc kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, vào tháng 5-2020, ông đành cùng những chiếc xe du lịch đó và cả gia đình một vợ và ba con trở về làng Bhugol ở Bihar. Đây là một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ. Đại dịch Covid-19 đã khiến ông trắng tay, đến nỗi không đủ khả năng để chi trả tiền thuê một căn hộ nhỏ tại New Delhi.

Để giảm bớt tác động do đại dịch, vào tháng 5-2020, chính phủ Ấn Độ đã cung cấp cho nền kinh tế nước này 266 tỷ USD. Hơn 40 tỷ USD sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các biện pháp cho vay không cần thế chấp. Số tiền 36 tỷ USD cũng sẽ được sử dụng nhằm tạo việc làm, thúc đẩy chi tiêu của người dân và hỗ trợ sản xuất, nông nghiệp và xuất khẩu.

Một sạp trái cây ven đường của người dân Ấn Độ. Ảnh: AP. 

Nhưng đối với nhiều người, các biện pháp trên vẫn chưa đủ. Chưa có thông báo hỗ trợ nào đối với lĩnh vực du lịch và ông Babu vẫn phải “cắn răng” đóng thuế kinh doanh đối với những chiếc xe bus.

Ông lo sợ cuộc sống của mình đang bị đảo ngược. Ông đã hy vọng cô con gái út của mình có thể trở thành phi công. Tuy nhiên, giấc mơ ấy giờ đã tan tành.

“Con gái tôi phải tạm dừng việc học. Dự định mua nhà tại thành phố cũng tan tành mây khỏi. Tôi ngập ngụa trong nợ nần và cùng quẫn”, ông Babu nghẹn ngào kể.

Vẫn còn khoảng 12,5 triệu người Ấn Độ mất việc làm. Số phận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang nằm trên bờ vực nguy hiểm.

Báo cáo State of Working India 2021 của Đại học Azim Premji cho thấy quá trình tìm kiếm việc làm của người dân khó khăn và bấp bênh hơn nhiều so với trước đại dịch.

LÊ ANH (Theo Times Union)