Những ai quen biết chị đều thấy một nội lực mạnh mẽ ở phóng viên nhỏ nhắn, điềm đạm, giản dị đến khiêm nhường. Việc một phóng viên của Báo Quân đội nhân dân khoác lên mình bộ trang phục của lực lượng "mũ nồi xanh" đi làm nhiệm vụ quốc tế, trong mắt nhiều người là điều gì đó rất đặc biệt, thậm chí là một “cột mốc”. Nhưng với chị, mọi thứ tự nhiên và nhẹ nhàng lắm, chỉ đơn giản là mình đã chạm tay vào một giấc mơ gom góp từ nhiều năm tháng làm nghề.
 |
| Cung đường tác nghiệp thử thách do điều kiện cơ sở hạ tầng, đường sá kém. |
 |
| Căn nhà tại một ngôi làng nghèo ở Trung Phi dưới ống kính của Trung tá Đặng Thu Hà. |
Cũng có người hỏi chị có thấy áp lực “người đầu tiên” không. Chị đều có chung câu trả lời: Áp lực không đến từ chữ “đầu tiên” mà là làm sao để xứng đáng với tầm vóc và uy tín của tờ báo 2 lần Anh hùng, có bề dày truyền thống gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và còn là một trong những cơ quan báo chí chính trị, quân sự hàng đầu của Việt Nam.
Giấc mơ được làm báo ở môi trường quốc tế như Trung Phi của chị được nuôi dưỡng như thế, mộc mạc và bền bỉ. Chị đi không phải để chứng tỏ điều gì cao siêu, mà chỉ để thử thách giới hạn của chính mình, để sống một cuộc đời có đích đến và dốc hết sức vì nó.
Cái giá của giấc mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Tham gia các khóa huấn luyện tiền triển khai trước khi lên đường tới Cộng hòa Trung Phi, đối mặt với những kiến thức và chuyên môn mới mẻ nhưng thử thách với chị chính là những bài kiểm tra thể lực. Có lần sau nội dung cứu kéo xe và mang vác trang bị nặng, chị bước về mà người rệu rã, tưởng như kiệt sức. Thế nhưng sáng hôm sau, đồng nghiệp vẫn thấy chị có mặt trên thao trường và sẵn sàng cho vị trí.
Đại úy Phạm Việt Anh, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam từng huấn luyện cùng chị nhớ lại: "Điều đáng nể ở chị Hà là chưa bao giờ thấy chị nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trong những bài tập khắc nghiệt. Khi nhiều người bắt đầu tính đến giới hạn của mình thì chị lại tìm cách vượt qua nó".
 |
| Bức ảnh tại sự kiện trao Huân chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc cho đơn vị Rwanda do Trung tá Đặng Thu Hà chụp. |
 |
| Trung tá Đặng Thu Hà trao đổi với đồng nghiệp là các phóng viên địa phương ở thủ đô Bangui. |
 |
| Đặng Thu Hà có sở thích đi để chụp thật nhiều những bức ảnh sống động, chân thực về đất nước, con người Trung Phi. |
Chính bản lĩnh ấy đã giúp Hà vững vàng hơn khi đặt chân tới mảnh đất Bangui-thủ đô của Cộng hòa Trung Phi đầy thử thách. Những ngày đầu ở đất nước châu Phi xa xôi đối với bất kỳ ai, kể cả Trung tá Hà, không giống những gì vẫn hình dung. Có tuần mất điện, mất nước liên tục. Căn phòng chị thuê ở tối om, ngột ngạt giữa cái nóng của vùng xích đạo. Những bữa ăn vội, có khi chỉ qua loa bằng mấy chiếc bánh quy vì mất điện, đến mì ăn liền cũng không có nước nóng để pha. Nỗi lo sốt rét, dịch bệnh và cảm giác nhớ nhà ở nơi cách Việt Nam gần nửa vòng trái đất cũng là lẽ bình thường, nhất là với một phụ nữ.
Còn về công việc chuyên môn ở Phòng Truyền thông Phái bộ MINUSCA, Hà cũng dần thích nghi bằng chính sự chủ động học hỏi và tinh thần cầu thị. Trong môi trường có hàng chục đồng nghiệp quốc tịch khác nhau cùng làm việc, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đôi khi còn là thử thách lớn hơn chuyên môn. Hà chọn cách lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và sẵn sàng học từ những người xung quanh.
Trung tá Gimba, một đồng nghiệp cùng phòng với Hà tại Phái bộ MINUSCA kể về ấn tượng đầu tiên của anh đối với nữ sĩ quan Việt Nam là sự thông minh, chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, luôn tạo được sự tin cậy đối với đồng nghiệp và cấp trên. “Chị mang đến nhiều kinh nghiệm quý từ Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng góp chung vào hiệu quả hoạt động của Phái bộ”, theo Trung tá Gimba.
Không chỉ Trung tá Gimba, nhiều đồng nghiệp ở Phái bộ đều biết đến nữ Trung tá Quân đội nhân dân Việt Nam là một MPIO chụp ảnh đẹp và có những dòng status ấn tượng, thu hút trên trang chủ của Phái bộ về những sự kiện của Phái bộ. Hà chia sẻ, sự kịp thời và minh bạch của mỗi thông tin đều góp phần dập tắt nỗi sợ hãi của người dân, biến một nguy cơ tin đồn bất lợi cho Phái bộ thành cơ hội khẳng định thành quả của lực lượng "mũ nồi xanh" tại quốc gia sở tại. “Lúc đó, tôi hiểu sâu sắc rằng nhiệm vụ của sĩ quan truyền thông không chỉ là ghi lại sự kiện mà là trực tiếp dùng thông tin để bảo vệ sự ổn định trên thực địa”, chị chia sẻ.
Ở Phái bộ MINUSCA, nhiều người biết đến Hà qua những bức ảnh có chiều sâu do chị chụp. Mỗi khi Phái bộ có hoạt động quan trọng, đồng nghiệp thường đùa rằng việc đầu tiên là... "đi tìm Hà". "Cả phái bộ mê ảnh của Hà", Trung tá Gimba cho biết.
Những bức ảnh ấy không chỉ kể về hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình. Mà trong những lát cắt cuộc sống ở vùng đất xung đột được chị ghi lại, có nụ cười hồn nhiên của những em bé châu Phi và cũng có cả những ánh mắt hoảng hốt của người dân; có những khoảnh khắc rất đời thường, như ánh mắt khắc khoải mong chờ hòa bình mà chỉ những người đủ kiên nhẫn và đủ thấu cảm mới nhận ra.
Không ít tác phẩm của chị được sử dụng trên các nền tảng truyền thông chính thức của Phái bộ. Có lần, sau khi tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (29-5), Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA kiêm Trưởng phái bộ-bà Valentine Rugwabiza đã qua thư ký gửi lời cảm ơn riêng đối với những bức ảnh Hà chụp tại sự kiện.
 |
| Trung tá Đặng Thu Hà bên tấm biển có dòng chữ mang ý nghĩa về sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình ở Trung Phi. |
 |
| Phỏng vấn chỉ huy đơn vị Bhutan nhân dịp Phái bộ tổ chức hoạt động quân - dân kết hợp (CIMIC) khám, chữa bệnh cho người dân và học sinh ở Bangui. |
Nếu đồng nghiệp quốc tế biết đến Trung tá Hà phần nhiều qua những bức ảnh sống động mà chị chụp, những đồng nghiệp Việt Nam tại Phái bộ lại cảm nhận về chị dưới một góc độ khác. Thiếu tá Sử Tấn Phi Long, người có thời gian dài công tác cùng Hà tại Cộng hòa Trung Phi, kể rằng dù làm việc cách xa nhau, chị Hà với vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng tại Phái bộ MINUSCA vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của từng thành viên đang hoạt động độc lập tại các địa bàn xa. “Bất cứ vấn đề nào của anh em, dù rất nhỏ, chị cũng lưu ý đưa vào báo cáo tuần, báo cáo tháng gửi về cơ quan. Nhờ vậy, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm kịp thời từ cấp trên”, Thiếu tá Long chia sẻ.
Những tháng cuối nhiệm kỳ, khi có dịp sống và làm việc gần Trung tá Hà tại Bangui, anh càng hiểu rõ hơn về người nữ đồng nghiệp của mình. Anh cho biết, ban ngày chị hết mình với công việc của Phái bộ, nhưng tối đến vẫn cố gắng chuẩn bị những bữa cơm tươm tất cho anh em trong căn nhà chung dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
"Chị dung hòa rất tự nhiên giữa sự nghiêm túc của người lính với sự nhạy cảm của một người phụ nữ. Chị thích ghi lại những khoảnh khắc xúc động của cuộc sống ở châu Phi. Những bài viết và hình ảnh của chị giúp chúng tôi hiểu hơn về những khó khăn của người dân bản địa, từ đó biết trân trọng hơn những điều mình đang có và ý nghĩa nhiệm vụ mình đang làm”, theo Thiếu tá Long.
Một trong những nguồn động lực lớn nhất cho những lựa chọn nhiều thử thách dấn thân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Thu Hà đến từ niềm tự hào về gia đình. Hà nhắc nhiều đến người cha đã quá cố-Đại tá, nhà báo Đặng Văn Nhưng, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân. Mỗi lần đi ngang Phòng truyền thống của tòa soạn, nơi lưu giữ hình ảnh của ông cùng nhiều thế hệ nhà báo-chiến sĩ, chị thường dừng lại rất lâu. Không phải vì áp lực phải sống sao cho xứng đáng với tấm gương của người cha, người luôn được đồng nghiệp tin yêu, kính trọng, mà còn vì lòng tự hào và biết ơn. Chị tâm sự rằng: “Điều quan trọng nhất không phải là trở thành ai đó đặc biệt, mà là sống sao cho xứng đáng với những giá trị mình tin tưởng”.
 |
| Phút vui vẻ với những em nhỏ Trung Phi. |
 |
| Tác nghiệp tại Đơn vị Phản ứng nhanh Bồ Đào Nha. |
 |
|
Tác nghiệp tại lễ bàn giao doanh trại của Phái bộ MINUSCA cho Chính phủ Cộng hòa Trung Phi ở Mbaiki, tỉnh Lobaya, cách thủ đô Bangui hơn 100km. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Với chị, làm báo ở quê hương là kể những câu chuyện góp phần thúc đẩy sự phát triển, lan tỏa và nhân lên những điều tốt đẹp. Còn làm truyền thông tại Trung Phi là góp phần giữ gìn niềm tin và thắp lên hy vọng hòa bình giữa một vùng đất còn nhiều bất ổn.
Ở đất nước Trung Phi, Hà không chỉ là một sĩ quan "mũ nồi xanh" mà còn là một nhà báo-chiến sĩ góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam qua những tác phẩm chuyên nghiệp của mình.
Nhìn ảnh Hà và các đồng nghiệp với hình lá cờ Tổ quốc trên ngực áo chụp ở sân Phái bộ MINUSCA, tôi càng hiểu vì sao đồng nghiệp, gia đình và bạn bè luôn yêu quý, tin tưởng và tự hào về chị. Bởi điều giá trị mà chị mang theo tới Trung Phi chính là phẩm chất của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, là trái tim của một người làm báo bằng cái tâm, với niềm tin “dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, những điều tốt đẹp vẫn có thể được gieo mầm bằng sự tận tâm”.
Điều đó cũng giống như chị và các đồng nghiệp Việt Nam, đồng nghiệp quốc tế đang chung tay nỗ lực gieo những mầm xanh hy vọng của hòa bình ở quốc gia châu Phi nghèo đói và xung đột.