QĐND - Trở về đất liền sau cuộc hành trình 10 ngày thăm huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, hình ảnh các chiến sĩ bồng súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền ở đảo Song Tử Tây đã gợi lại trong tâm trí ông Đỗ Xuân Cẩn, kiều bào ở Ba Lan, nhiều cảm xúc.
- Ông có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình sau lần đầu ra thăm cán bộ, chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa?
- Tôi có may mắn được đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan về nước tham gia chuyến thăm huyện đảo Trường Sa do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức trung tuần tháng 4 vừa qua. Bằng con mắt “người thực, việc thực”, được đặt chân đến nơi “đầu sóng ngọn gió”, chúng tôi, gần 40 kiều bào, đại diện cho 4 triệu người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, mới thấu hiểu cuộc sống của bộ đội mình ở Trường Sa. Dưới cái nắng gay gắt nhưng các chiến sĩ vẫn vững chắc tay súng đứng gác bên cột mốc chủ quyền. Hình ảnh đó thật sự cảm động, thật đáng tự hào!
Tôi đã chứng kiến điều kiện còn nhiều khó khăn của bộ đội ở Trường Sa. Tôi đã từng sống ở trong rừng hai năm khi tham gia quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pôn Pốt nên tôi thấu hiểu nỗi vất vả, sự thiếu thốn ấy như thế nào.
 |
Ông Đỗ Xuân Cẩn chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc chủ quyền ở Trường Sa. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Đó có phải là những ký ức khó quên nhất trong cuộc đời ông?
- Vâng. Tôi vào bộ đội tháng 4-1981, đóng quân ở Quân khu 3. Năm 1986, tôi được tăng cường sang Cam-pu-chia hỗ trợ về mặt quân y. Thời điểm đó, lực lượng Pôn Pốt vẫn còn rơi rớt và dạt về hoạt động mạnh gần biên giới Thái Lan. Đơn vị của tôi ở ngay tuyến đầu nên gặp nhiều nguy hiểm, thương vong cũng nhiều. Trong hai năm làm nhiệm vụ ở chiến trường Cam-pu-chia, tôi đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh ngay trên tay của mình. Có những trường hợp, anh em bị thương nhưng kiên quyết không rời vị trí chiến đấu.
- Hiện nay, với tư cách là Phó ban từ thiện cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan, ông đã làm gì để vận động kiều bào giúp đỡ bà con còn khó khăn ở trong nước?
- Ở Ba Lan hiện nay có nhiều hội đoàn. Tất cả các hội đoàn là thành viên của Hội đoàn kết hữu nghị, trong đó có Ban từ thiện cộng đồng, Hội phụ nữ, Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Bóng đá, trường dạy tiếng Việt…
Cộng đồng người Việt ở Ba Lan đưa ra ba tiêu chí hoạt động chính: Thứ nhất, giúp đỡ bà con kiều bào gặp hoàn cảnh khó khăn, sa cơ lỡ vận ở ngay nước sở tại. Thứ hai, hỗ trợ thiên tai bão lũ ngay quê nhà. Thứ ba, hỗ trợ bà con nước sở tại trong những trường hợp xảy ra thiên tai lũ lụt.
Với tiêu chí “Giúp đỡ kịp thời” bà con ở trong nước những khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, Cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan đã cử một thành viên thường trực thường trú ngay tại Hà Nội. Trong đợt lũ lụt ở miền Trung năm 2010, đại diện thường trực của Cộng đồng đã trực tiếp đến tận những “điểm nóng” trao quà ủng hộ của bà con kiều bào tới bà con vùng lũ.
Ngoài ra, cứ vào ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), Ngày thương binh liệt sĩ, Ban từ thiện cộng đồng, Câu lạc bộ Cựu chiến binh lại huy động mọi người quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ... Số tiền tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm to lớn của bà con kiều bào, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng “nhường cơm, sẻ áo” với bà con trong nước những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Hiện nay, Câu lạc bộ Cựu chiến binh đang ấp ủ ý tưởng mời những người bạn Ba Lan từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước về thăm lại Việt Nam. Để có được danh sách đầy đủ về những người bạn Ba Lan ấy, chúng tôi sẽ phải nhờ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Vác-xa-va. Một khó khăn nữa chính là vấn đề tài chính. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng biến ý tưởng trên thành hiện thực.
- Xin cảm ơn ông!
Linh Oanh (thực hiện)