Đồ chơi AI lên ngôi, phụ huynh Trung Quốc không tiếc tiền chi
Những năm gần đây, tại Trung Quốc, đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, từ robot kể chuyện, thú bông biết nói đến các thiết bị giáo dục sớm. Những sản phẩm này ngày càng phổ biến trong không gian sống của trẻ nhỏ, phản ánh xu hướng “nuôi con bằng công nghệ” đang gia tăng.
Trong bảng xếp hạng 10 sản phẩm nổi bật năm 2025 của Taobao, “búp bê đồng hành AI” thu hút nhiều chú ý. Nhiều sản phẩm hướng đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đạt doanh số hơn 5.000 chiếc mỗi tháng, cho thấy sức hút lớn của phân khúc này.
 |
Đồ chơi AI được trưng bày tại một gian hàng trong trung tâm thương mại ở Bắc Kinh.
|
Khảo sát tại nhiều cửa hàng mẹ và bé cho thấy đồ chơi AI thường được trưng bày ở vị trí nổi bật, với mẫu mã đa dạng: Robot hình người hoặc động vật, thiết bị học tập cầm tay, thú bông thông minh. Các sản phẩm có thể kể chuyện, trò chuyện, hỗ trợ học tập và thậm chí giám sát từ xa. Giá phổ biến từ 300-600 NDT, trong khi dòng cao cấp được tích hợp cảm biến, camera và khả năng mô phỏng tương tác như con người.
Theo bà Vương Phương, Phó nghiên cứu viên Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, các thiết bị này có ưu điểm phản hồi nhanh, “cảm xúc” ổn định và tích hợp nhiều nội dung như kể truyện, hát, học cùng bé, có thể cá nhân hóa theo độ tuổi của trẻ.
Dữ liệu thị trường cho thấy, quy mô thị trường đồ chơi AI tại Trung Quốc đã vượt 10 tỷ NDT năm 2023 và được dự báo tăng trưởng mạnh, có thể đạt mức hàng nghìn tỷ vào năm 2030.
Nhiều tranh cãi về chất lượng và tác động
Dù ngày càng phổ biến, đồ chơi AI cũng vấp phải không ít phàn nàn từ người dùng. Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh cho rằng sản phẩm “không đáng tiền”, trải nghiệm thực tế chưa tương xứng với quảng cáo; sản phẩm hiện nay chỉ là sự kết hợp đơn giản giữa “mô-đun AI và vỏ thú bông”, thực chất giống máy kể chuyện nâng cấp, thiếu khác biệt về trải nghiệm....
Không chỉ vấn đề kỹ thuật, mô hình kinh doanh cũng gây tranh cãi. Một phụ huynh thẳng thắn: “Mua robot xong, nội dung gì cũng phải trả phí, tiền thuê bao cả năm còn đắt hơn thiết bị”. Theo giới trong ngành, do đặc thù cần cập nhật nội dung liên tục, đồ chơi AI phù hợp với mô hình thuê bao. Tuy nhiên, nếu giá phần cứng cao và phụ thuộc quá nhiều vào phí dịch vụ, người tiêu dùng dễ cảm thấy “mua mà như không”.
Đáng chú ý hơn là những lo ngại về tác động đến trẻ nhỏ. Chị Lưu, phụ huynh ở Bắc Kinh, cho biết đồ chơi AI giống “gia sư trực tuyến” nhưng thường đưa ra đáp án ngay, khiến trẻ dần hình thành thói quen phụ thuộc. Trong khi đó, chị Vương ở Tứ Xuyên lo ngại việc AI luôn “chiều theo” câu chuyện của trẻ, không phân biệt đúng sai, có thể ảnh hưởng đến nhận thức lâu dài.
Khảo sát năm 2025 với hơn 8.500 trẻ vị thành niên tại Trung Quốc cho thấy hơn 20% có xu hướng lười suy nghĩ, phụ thuộc vào AI và tỷ lệ tương tự thích trò chuyện với AI hơn là giao tiếp với người thật.
Bà Phó Dung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Toàn diện của Đại học Ngũ Ấp (Quảng Đông) cảnh báo rằng: “Trẻ trong thời gian dài chỉ trò chuyện với AI, né tránh giao tiếp với người thật sẽ không thể học được cách đọc hiểu những biểu cảm vi mô trên gương mặt người khác, cảm nhận cảm xúc của người khác, cũng như xử lý các xung đột giữa người với người trong đời sống thực”.
Bà cũng cảnh báo, nội dung AI chủ yếu dựa vào dữ liệu và thuật toán, thiếu sự định hướng đạo đức rõ ràng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ.
Công nghệ không thể thay thế vai trò của cha mẹ
“Mỗi khi con quấy khóc, đồ chơi thông minh có thể dỗ dành rất nhanh. Nhưng khi con tỉnh dậy và tìm mẹ, tôi hiểu AI không thể thay thế được cái ôm của người thật”. Chia sẻ của một bà mẹ trẻ cho thấy ranh giới rõ ràng giữa công nghệ và tình cảm con người.
Theo ông Đậu Khải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý và Hành vi Thanh thiếu niên (Học viện Giáo dục Đại học Quảng Châu), sự gắn bó an toàn ở trẻ nhỏ được hình thành từ khả năng cha mẹ nhận biết cảm xúc và phản hồi bằng sự quan tâm, ấm áp. Đây là điều mà các sản phẩm AI - vốn chỉ hoạt động theo lập trình - chưa thể thay thế.
Vì vậy, việc sử dụng đồ chơi AI cần được kiểm soát hợp lý. Bà Vương Phương khuyến nghị phụ huynh nên đặt “ranh giới đỏ”, chẳng hạn giới hạn thời gian sử dụng không quá 30 phút mỗi ngày, không để AI thay thế hoạt động ngoài trời hay giao tiếp gia đình. Quan trọng hơn, cha mẹ cần theo dõi phản ứng của trẻ để điều chỉnh cách sử dụng. Theo bà, AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, mở rộng nguồn lực học tập, chứ không thay thế trách nhiệm đồng hành của cha mẹ.
Ở góc độ doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng cần chuyển trọng tâm từ chạy đua công nghệ sang hiểu rõ quá trình phát triển của trẻ và chuẩn mực giáo dục. Ông Dư Hiểu Thuần, lãnh đạo một công ty sản phẩm trẻ em tại Thâm Quyến, nhận định nhiều sản phẩm hiện vẫn chưa phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ. Do đó, cần tăng cường hợp tác với chuyên gia giáo dục, tâm lý và y khoa để thiết kế sản phẩm phù hợp hơn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát nội dung và bảo mật dữ liệu, tránh rủi ro từ thông tin chưa kiểm duyệt.
Suy cho cùng, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Một cái ôm thật hay một cuộc trò chuyện chân thành - dù giản dị - vẫn là điều không thiết bị nào có thể thay thế, và chính đó mới là nền tảng cho sự trưởng thành lành mạnh của trẻ.