Nếu nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý, Quốc hội mới sẽ được trao quyền soạn thảo hiến pháp mới. Ngược lại, hiến pháp hiện hành được soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2014 (Hiến pháp 2017) vẫn được giữ nguyên. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này được cho sẽ là kim chỉ nam cho tiến trình cải cách thể chế Thái Lan trong thập kỷ tới. Nếu phương án soạn thảo lại Hiến pháp được thông qua, đây sẽ là một chiến thắng quan trọng cho các lực lượng dân chủ, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gây rạn nứt sâu sắc hơn với Thượng viện và các lực lượng bảo thủ.

Người dân Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bỏ phiếu ở Bangkok, ngày 8-2. Ảnh: Reuters 

Trong cuộc tổng tuyển cử, trường hợp không có đảng phái nào giành đa số tuyệt đối tại Hạ viện sẽ buộc các bên phải bước vào tiến trình thương lượng phức tạp để hình thành một chính phủ liên minh. Thủ tướng Thái Lan không do cử tri bầu trực tiếp mà được Hạ viện khóa mới bầu chọn trong số những ứng cử viên do các đảng chính trị đề cử, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Do đó, về cơ bản, cuộc tổng tuyển cử này tại Thái Lan có thể được chia thành hai cuộc đua lớn của các đảng phái chính trị, gồm cuộc đua giành ghế tại Hạ viện và cuộc đua giành quyền thành lập chính phủ, cũng như chức vụ Thủ tướng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi Hiến pháp 2017 được thông qua, Thượng nghị sĩ không có quyền tham gia bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử lần này được đánh giá có ý nghĩa bước ngoặt đối với tương lai chính trị và kinh tế của Thái Lan bởi các mục tiêu lớn được đặt ra nhưng thực hiện thì không dễ, đó là làm sao vừa dung hòa cải cách chính trị, ổn định thể chế vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Các nhà phân tích cho rằng, dù có tới 57 đảng tham gia tranh cử nhưng cuộc đua quyền lực lần này sẽ tập trung chủ yếu vào 3 đảng: Đảng Nhân dân (PP), Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) và Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Đảng PP, tổ chức kế thừa Đảng Tiến bước (MFP), đại diện cho phe cải cách dưới sự dẫn dắt của ông Natthaphong Ruengpanyawut. Đảng này tiếp tục theo đuổi đường lối cải cách sâu rộng, bao gồm tái cấu trúc bộ máy nhà nước, phân quyền nhiều hơn cho địa phương, cải cách kinh tế số và thúc đẩy minh bạch thể chế. Đảng đặt kỳ vọng thu hút tầng lớp trung lưu đô thị và cử tri trẻ-nhóm ngày càng có ảnh hưởng trong đời sống chính trị Thái Lan. Tuy nhiên, việc đảng này chủ động tiết chế các chương trình nghị sự về cải cách Luật Khi quân (Điều 112 Bộ luật Hình sự) để tập trung phục hồi kinh tế đã gây ra rạn nứt trong nhóm cử tri trẻ cấp tiến. Về đối ngoại, quan điểm cắt giảm ngân sách quốc phòng và phi chính trị hóa quân đội của PP vấp phải rào cản lớn khi uy tín của lực lượng vũ trang gia tăng sau các cuộc xung đột biên giới với Campuchia.

Đối thủ nặng ký nhất của PP là Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul. Được sự hậu thuẫn ngầm từ phe bảo hoàng và giới tinh hoa quân đội, ông Anutin đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh "lãnh đạo thời chiến" quyết đoán. Đảng đã thu hút thêm nhiều chính trị gia từ các đảng khác, mở rộng ảnh hưởng và định vị mình là bên có khả năng hợp tác với mọi phe phái.

Trong khi đó, Đảng Pheu Thai chịu ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tiếp tục đặt cược vào các gói kích cầu dân túy và cam kết trợ cấp tiền mặt trực tiếp. Việc đề cử ông Yodchanan Wongsawat-hậu duệ đời thứ ba của gia tộc Shinawatra-là minh chứng cho nỗ lực củng cố quyền lực của ông Thaksin. Tuy nhiên, Pheu Thai vẫn đang phải dè chừng các "vũ khí pháp lý" từ hệ thống tư pháp bảo thủ, vốn đã liên tiếp phế truất các lãnh đạo tiền nhiệm của đảng này.

Nhìn lại chặng đường dẫn đến cuộc bầu cử sớm lần này, có thể thấy chỉ trong chưa đầy 3 năm, Thái Lan đã chứng kiến những cú sốc liên tiếp khi hai Thủ tướng từ Đảng Pheu Thai lần lượt bị phế truất bởi các phán quyết của Tòa án Hiến pháp. Sự sụp đổ của liên minh cầm quyền giữa PP và Bhumjaithai vào cuối năm 2025 do bất đồng không thể dung hòa về quyền phủ quyết của Thượng viện đã trở thành "giọt nước tràn ly", buộc Thủ tướng Anutin phải tuyên bố giải tán Quốc hội, trả lại quyền quyết định cho nhân dân.

Liệu Hiến pháp mới có được ra đời và liệu một chính phủ ổn định có thể hình thành để dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á vượt qua khó khăn? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con số và kết quả kiểm phiếu mà còn phụ thuộc vào khả năng thỏa hiệp của các bên trong nỗ lực hàn gắn những vết rạn nứt sâu sắc trong nền chính trị và xã hội Thái Lan.

Sau khi công bố kết quả chính thức, Quốc hội 500 ghế sẽ họp trong vòng 15 ngày để bầu Thủ tướng. Theo Hiến pháp Thái Lan, một đảng hoặc một nhóm đảng cần phải dành ít nhất 251 trong số 500 ghế Hạ viện để thành lập chính phủ. Ứng viên Thủ tướng phải giành được tối thiểu 376 phiếu tại hai viện của Quốc hội.