Điều gì sẽ xảy ra nếu kết hợp giữa một chiếc tàu hỏa và một chiếc máy bay? Liệu nó có thể “bay” trên đường ray không? Những câu hỏi này đã từng được kỹ sư của nhiều nước đặt ra cách đây 100 năm. Khi đó, những chiếc đầu máy hơi nước, vốn có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm, rất phổ biến và vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, người ta không ngừng nỗ lực để cải tiến chúng thành những phương tiện có triển vọng hơn. Đầu tiên là họ tiến hành thử nghiệm với tốc độ. Ý tưởng lắp động cơ máy bay và cánh quạt vào toa xe lửa lúc đó vẫn chưa được triển khai.
Người đầu tiên hiện thực ý tưởng đó vào năm 1919 là kỹ sư Đức Otto Steinitz. Nguyên mẫu toa tàu tự hành của ông có gắn động cơ máy bay Dringos đã đạt vận tốc lên đến 120-150 km/giờ. Tuy nhiên, toa xe lửa tốc độ cao Dringos đã không được sản xuất hàng loạt, do bị cản trở bởi Hiệp ước Versailles với lệnh cấm sản xuất và sử dụng động cơ máy bay. Thế nhưng một năm sau, chính ý tưởng này đã được một người tài xế Liên Xô tìm cách thực hiện.
 |
Toa xe lửa tốc độ cao do Valerian Abakovsky sáng chế. Ảnh tư liệu. |
Phiên bản Liên Xô
Tài xế Liên Xô này có tên là Valerian Abakovsky. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, ông đến thành phố Tambov (cách thủ đô Moskva 460 km), nơi ông làm công việc lái xe bình thường cho các cơ quan an ninh địa phương chống hoạt động phản cách mạng. Lúc đó, Valerian Abakovsky mới 24 tuổi, tỏ ra đam mê kỹ thuật và được nghe nói về việc thử nghiệm tàu hỏa Dringos. Ông đã xin được chuyển đến làm việc tại Nhà máy đường sắt Tambov. Và đầu những năm 1920, Abakovsky đã chế tạo ra toa xe lửa tốc độ cao của mình.
Mặc dù không rõ trình độ học vấn của Valerian Abakovsky đến đâu, nhưng nhiều người đã dành sự quan tâm rất lớn đến dự án của ông. Bởi nó sẽ rất thích hợp cho việc vận chuyển nhanh chóng quan chức cấp cao của nhà nước, cũng như chở tài liệu đặc biệt quan trọng giữa các thành phố Nga.
Để đạt được chỉ số khí động học tốt nhất, phần trước cabin được làm thành hình chiếc nêm, còn phần nóc toa xe thì hơi vát cạnh. Phía trước cabin người ta đặt động cơ máy bay làm quay cánh quạt hai cánh có đường kính gần 3m. Phần giữa và sau cabin được phân bổ cho ghế ngồi của hành khách, mỗi lần như vậy có thể chở được 20-25 người.
Toa xe của Abakovsky có thể tăng tốc lên tới 140km/giờ. Đến mùa hè năm 1921, nó bắt đầu được tiến hành thử nghiệm. Giữa tháng 7 năm đó, toa xe lửa tốc độ cao đã lăn bánh thành công trên chặng đường hơn 3.000km. Việc chế tạo toa xe được coi là thành công, và người ta đã quyết định lần đầu tiên dùng nó để chở những nhân vật đặc biệt quan trọng.
Tại nạn trên đường Kursk
Tháng 7-1921, toa xe lửa tốc độ cao đã xuất hiện đúng thời điểm. Khi đó, tại Moskva cùng lúc diễn ra một số cuộc họp của Quốc tế Cộng sản có các đoàn đại biểu nước ngoài đến tham dự. Dẫn đầu đoàn đại biểu là Fedor Andreevich Sergeev, người được biết đến với tên gọi “Đồng chí Artem”. Năm 1918, ông đã sáng lập ra nước Cộng hòa Xô viết Donetsk-Krivoy Rog, mà nhân dân gọi là “Cộng hòa Donbass”.
Sáng ngày 24-7-1921, đồng chí Artem, lái xe Abakovsky, đảng viên cộng sản Đức Oscar Gelbrich, đảng viên cộng sản Úc John Freeman và những người nước ngoài khác lên đường đến thăm những công nhân mỏ Xô viết ở tỉnh Tula. Một “chiếc xe goòng kiểu mới” di chuyển với tốc độ 40-45 km/giờ và đưa họ đến khu mỏ, tiếp đó đưa đến Nhà máy vũ khí Tula mà không xảy ra sự cố nào.
 |
Nhà sáng chế Valerian Abakovsky (thứ 3 từ phải sang) và các đồng nghiệp bên cạnh toa xe lửa tốc độ cao. Ảnh tư liệu.
|
Có mặt tại nhà hát địa phương, nơi diễn ra phiên họp chính thức của Hội đồng thành phố, sau đó đoàn đại biểu đã vội vã quay trở về trên toa xe lửa đạt vận tốc lên tới 80-85 km/giờ. Vào lúc 6 giờ 35 phút chiều, khi còn cách Moskva 111 km gần thị trấn Serpukhov, toa xe lửa tốc độ cao trượt khỏi đường ray và bị vỡ ra. Hai ngày sau, Tờ báo “Sự thật” đăng bài viết với nhan đề “Tai nạn trên đường Kursk”. Bài báo cho biết: “Trong số 22 người ngồi trên toa có 6 người chết, đó là Otto Strunat (người Đức), Gelbrich (người Đức), Hsoolet (người Anh), Konstantinov (người Bulgaria), Chủ tịch Trung ương Hiệp hội công nhân mỏ Artem và nhà sáng chế Abakovsky”.
Về sau, nguyên nhân chính thức gây ra tai nạn được cho là do tình trạng đường sắt tại Nga. Do lao đến đoạn đường sắt gồ ghề, nên toa xe lửa bị trật bánh và trượt ra khỏi đường ray. Sau đó người ta kết thúc vụ điều tra, đồng thời cũng dừng luôn việc nghiên cứu chế tạo Aerowagon.
Sau thất bại này, mãi đến năm 1970, Liên Xô mới mạo hiểm khởi động lại việc chế tạo toa xe lửa tốc độ cao gắn động cơ tuabin phản lực AI-25 trên nóc. Toa xe này đã đạt vận tốc tối đa lên tới 250 km/giờ. Những thử nghiệm lúc đó đồng thời cũng đã giúp chế tạo ra những thế hệ tàu hỏa tiếp theo.
Sau khi hoàn thành những lần thử nghiệm, bản thân toa xe lửa tốc độ cao ngay từ đầu cũng đã nằm “đắp chiếu” ở nhà ga trong thời gian dài, sau đó dần dần rơi vào tình trạng hư hỏng. Năm 2008, phần mũi toa xe có động cơ phản lực đã bị cắt rời, được sơn màu và dựng thành đài kỷ niệm nhân 110 năm Ngày thành lập Nhà máy đóng toa xe lửa Tver.
QUỐC KHÁNH (theo RBTH)