 |
| Tên lửa Agni II của Ấn Độ |
Thỏa thuận năng lượng hạt nhân dân sự Mỹ-Ấn đạt được năm 2006 đang có nguy cơ lâm vào ngõ cụt vì Ấn Độ nhất quyết bảo vệ quyền thử vũ khí hạt nhân của mình, trái với Luật năng lượng nguyên tử của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ cũng nhất định không chịu sửa đổi luật theo ý nguyện của Ấn Độ.
“Sai lầm lịch sử?”
Đây là lời chỉ trích của phe chống đối ở Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái khi Mỹ thông qua đạo luật cho phép Ấn Độ mua lò phản ứng và năng lượng nguyên tử của Mỹ để phục vụ cho mục đích dân sự. Họ cho rằng, luật này sẽ làm thay đổi Luật năng lượng nguyên tử của Mỹ và là một lỗi lầm lịch sử vì việc đó đi ngược lại với tuyên bố ngăn chặn vũ khí nguyên tử của Mỹ và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang giữa Ấn Độ với một số nước láng giềng. Khi đó, để đổi lấy mối quan hệ chiến lược với quốc gia Nam Á đang ngày càng nổi bật trên thế giới này và tạo thuận lợi cho các cuộc giao thương hàng tỷ đô-la cho các công ty Mỹ, Oa-sinh-tơn đã ký thỏa thuận thương mại năng lượng hạt nhân với Ấn Độ. Thỏa thuận đã đảo ngược chính sách suốt 30 năm của Mỹ là phản đối hợp tác hạt nhân với Ấn Độ vì Oa-sinh-tơn cho rằng, Ấn Độ phát triển nguyên tử không theo các quy định quốc tế và không ký hiệp ước cấm phổ biến vũ khí nguyên tử.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là thỏa thuận sơ bộ và để thực hiện thì hai bên còn phải tiếp tục bàn thảo để thống nhất hoàn toàn. Các nhà thương lượng Ấn Độ muốn sửa đổi một điều khoản trong đạo luật quy định Mỹ sẽ rút lại việc cung cấp nhiên liệu và thiết bị hạt nhân dân sự cho Ấn Độ nếu nước này phá vỡ cam kết đơn phương ngừng thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân từ năm 1998. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cho rằng thỏa thuận cho phép họ có quyền tái chế nhiên liệu hạt nhân. Cả hai điều trên đều trái với luật của Mỹ.
Ban đầu, Oa-sinh-tơn dự định thực thi thỏa thuận trong vòng 6 tháng sau khi đạo luật được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái, song lộ trình này thất bại do những mâu thuẫn trên. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ni-cô-la Bơn đã bày tỏ thất vọng về tiến trình thực thi thỏa thuận và nhận thấy những vấn đề nghiêm trọng trong các cuộc thương lượng hạt nhân dân sự với Ấn Độ. Những gì mà Mỹ có thể làm cho đến nay để sửa chữa thiếu sót trên là nỗ lực kêu gọi Ấn Độ thực thi những gì cả hai đã cam kết.
Cách nào khắc phục?
Nếu chấp nhận với đề nghị của Ấn Độ, Mỹ sẽ đối mặt với những hệ lụy lớn hơn rất nhiều, chứ không chỉ dừng lại ở việc đi ngược lại luật pháp. Ngay sau khi thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Ấn đạt được, báo chí đã đặt câu hỏi phải chăng có sự thiên vị vì Oa-sinh-tơn ủng hộ Ấn Độ, song lại phản đối việc I-ran theo đuổi chương trình hạt nhân mà nước này tuyên bố là vì mục đích dân sự. Mỹ sẽ không thể không cân nhắc tới những lời bàn tán bất lợi này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng trong thỏa thuận hạt nhân với Ấn Độ.
Cuối tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Síp Sanh-cơ Mê-nông sẽ có chuyến công du Oa-sinh-tơn hai ngày nhằm phá vỡ thế bế tắc. Hai bên sẽ bàn về mối quan hệ song phương, song thỏa thuận hạt nhân dân sự mới là trọng tâm. Tuy nhiên, khó có thể nhìn thấy hy vọng đột phá nào trong chuyến công du này. Tình thế khó khăn tới mức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sin Mắc Cô-mách phải phát biểu rằng, hai bên đang ở giai đoạn thương lượng đặc biệt và có thể phải cần thiết nâng mức đối thoại lên tầm chính trị để thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận.
Nên nhớ rằng, cả Mỹ và Ấn Độ đều coi hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân là nòng cốt trong mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Vì vậy, việc đưa ra quyết định cuối cùng trong việc này quả là khó khăn cho cả hai vì nếu không sẽ ảnh hưởng tới mối bang giao đang độ “nồng thắm”. Hạn chót mà cả hai bên mong muốn giải quyết dứt điểm những bất đồng vào cuối năm nay khó có thể kịp. Chưa kể tới việc trước khi hai bên chính thức hợp tác hạt nhân được với nhau, còn phải trải qua một loạt “thủ tục” khá rườm rà. Ấn Độ còn phải thuyết phục được các nhóm cung cấp năng lượng nguyên tử (NSG), có nhiệm vụ giám sát các hoạt động mua bán năng lượng nguyên tử, thay đổi các quy định của mình. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cần đàm phán với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về hàng loạt tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và hai bên phải nhất trí với một kế hoạch thanh tra. Và rào cản được cho là khó vượt qua nhất chính là các chi tiết trong điều khoản còn bất đồng phải được Quốc hội Mỹ tán thành.
MỸ HẠNH