1. Thúc đẩy quan hệ thương mại EU-Nhật Bản
Thủ tướng Nhật Bản Zhinzo Abe vừa có chuyến công du 4 ngày tới châu Âu với một trong những mục tiêu chính là thúc đẩy quan hệ thương mại giữa quốc gia Đông Á này với Liên minh châu Âu (EU).
Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước Đức, Pháp, Italia và lãnh đạo EU tại Bỉ, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh thông điệp cần thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có chiều hướng gia tăng. Thông điệp từ chuyến thăm của ông Abe được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hội nghị Bộ trưởng Tài chính nhóm G20 kết thúc mà không đưa ra được cam kết rõ ràng về tự do thương mại và chủ nghĩa bảo hộ.
Ảnh minh họa: japantimes.co.jp.
Ông Abe đặc biệt nhấn mạnh việc sớm đạt được nhất trí chung giữa Nhật Bản và EU về hiệp định thương mại song phương. Ông cho rằng: “Chúng ta cần cố gắng đạt được nhất trí trên nguyên tắc đối với hiệp định thương mại EU-Nhật Bản ở thời điểm sớm nhất có thể, bởi điều này sẽ mang lại cho thế giới một biểu tượng của thương mại tự do”.
Về phần mình, EU cũng thể hiện quan điểm ủng hộ thúc đẩy tự do thương mại. Thủ tướng Italia Paolo Gentiloni cho biết ông sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ ủng hộ tự do thương mại và kêu gọi các nền kinh tế chống lại “cám dỗ của chủ nghĩa bảo hộ” trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ tại Hội nghị G7 tổ chức tại Italia tới đây. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Nhật Bản cũng mong muốn tiếp tục trở thành “những người bảo vệ cho tự do thương mại” trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel thì khẳng định lập trường mong muốn thị trường mở cửa và tự do cho nước Đức.
Về Hiệp định thương mại EU-Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, 2 nền kinh tế Nhật Bản và EU chiếm hơn 1/3 GDP thế giới. Vì vậy, hiệp định thương mại này là cần thiết và hai bên đều tin vào thương mại tự do, dựa trên luật lệ và sự công bằng. Ông Juncker tin tưởng rằng Hiệp định thương mại EU-Nhật Bản đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc vào cuối năm nay.
2. EU: Brexit và thách thức phía trước
Ngày 29-3 tới đây, Liên hiệp vương quốc Anh sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon, khởi động cho quá trình đàm phán với các bên liên quan về việc nước này sẽ rời khỏi EU (Brexit). Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng 2 năm. Phía EU cũng cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề này. Thông tin này được đưa ra ngay vào thời điểm EU đang tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.
Cách đây 60 năm, ngày 25-3-1957, 6 thành viên bao gồm Bỉ, Đức, Hà Lan, Italy, Luxembourg và Pháp đã ký kết Hiệp ước Rome, đặt nền móng cho sự ra đời của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), tiền thân của EU ngày nay. Từ đổ nát và vô vàn khó khăn từ Chiến tranh thế giới thứ 2, EU đã góp phần xây dựng lại một châu Âu thịnh vượng và hình thành nên một liên minh kinh tế - chính trị, thu hút được đông đảo các nước gia nhập.
Từ 6 thành viên ban đầu, tới nay EU bao gồm 28 nước (kể cả Anh), với tổng diện tích 4.422.773 km², dân số 492,9 triệu người (theo thống kê năm 2006), và GDP là 11.600 tỉ Euro (tương đương 16.000 tỉ USD). Sau 60 năm hoạt động, EU đã trở thành một liên minh với tiếng nói có trọng lượng trên thế giới. Thế nhưng, EU cũng đang dần bộc lộ những khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt thể hiện ở việc các quốc gia thành viên có sự phát triển không đồng đều, thách thức từ khủng hoảng nhập cư, sự xuất hiện của chủ nghĩa dân túy. Trong hoàn cảnh đó, Brexit là một đòn giáng mạnh, gây tổn thất lớn cho liên minh này, đòi hỏi EU phải tìm ra con đường phát triển của khối, tránh một viễn cảnh tan vỡ trong tương lai.
Ngày 1-3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đưa ra sách trắng về tương lai châu Âu, đề cập 5 kịch bản đổi mới cho EU, trong đó kịch bản “EU đa tốc độ” hiện được cho là phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, kịch bản và thực tế tiến hành đổi mới thế nào sẽ là câu hỏi mà Hội nghị thượng đỉnh EU tại Rome ngày 25-3 và những cuộc họp tiếp theo sẽ bàn thảo.
3. Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Á
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã khép lại chuyến công du tới ba nước Đông Á bằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19-3. Chuyến thăm tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc của ông Tillerson đã đề cập tới hàng loạt vấn đề đa phương, song phương thu hút sự quan tâm của nhiều bên liên quan.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: New York Times.
Những tuyên bố của ông Tillerson về cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên khiến dư luận không khỏi lo ngại và có cảm giác bất an. Tại Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến công du, ông Tillerson kêu gọi một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Ông cho rằng chính sách đối với Triều Tiên trong 20 năm qua đã thất bại. Ngay khi tới Hàn Quốc, ông tiếp tục có những tuyên bố cứng rắn hơn, cho rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược đối với Triều Tiên đã chấm dứt và hành động quân sự có thể là “một giải pháp” được Mỹ cân nhắc.
Tuy nhiên, khi tới Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ dường như lại “chuyển tông” khi cho rằng cần có phải có sự hợp tác của các nước trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về các bất đồng trong thời gian qua. Quan điểm này được ông Tillerson đưa ra sau khi phía Trung Quốc đề nghị Mỹ cần một “cái đầu lạnh” trong giải quyết các vấn đề liên quan tới Triều Tiên. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Tillerson ở Bắc Kinh là “phong phú” và tin tưởng rằng các mối quan hệ có thể “phát triển một cách xây dựng trong thời đại mới”.
Trong chuyến thăm Đông Á lần này của Ngoại trưởng Mỹ, bên cạnh vấn đề trọng tâm là khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, một số vấn đề khác cũng được các bên đề cập như việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, vấn đề Đài Loan và các tuyên bố gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy chưa hé mở nhiều về chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, chuyến thăm này của ông Tillerson đã giúp đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào tháng 4 tới đây.
4. Khủng bố tại Anh
Ngày 22-3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, làm 5 người chết, trong đó có thủ phạm, và ít nhất 50 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra khi kẻ khủng bố lái một chiếc ô tô lao lên vỉa hè đâm vào người đi bộ phía bên kia cầu Westminster, sau đó tiếp tục lao sang bên này cầu, đâm vào cổng tòa nhà Quốc hội. Nghi phạm sau đó đã dùng dao tấn công một cảnh sát trước tòa nhà Quốc hội khiến viên cảnh sát này tử vong. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Hiện trường vụ tấn công trên cầu Westminster. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Anh sau đó đã xác định và công bố danh tính kẻ tấn công khủng bố. Đó là Khalid Masood, 52 tuổi, từng có nhiều tiền án nhưng chưa bị kết tội khủng bố trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong ít nhất 4 tên gọi của kẻ khủng bố và tên khai sinh của Masood được xác định là Russell. Russell đã đổi tên nhiều lần trước khi tiến hành vụ tấn công. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác nhận đang tạm giữ 9 đối tượng tình nghi khác nhằm phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau vụ tấn công, nhiều nước đã lên án hành động khủng bố tại Anh và thể hiện sự đoàn kết với London bằng nhiều hành động khác nhau. Tại Pháp, Paris đã tắt đèn tháp Eiffel; tại Israel, tòa nhà thị chính thành phố Tel Aviv được thắp đèn hình quốc kỳ Liên hiệp Vương quốc Anh; và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân của vụ tấn công. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong hơn mười năm trở lại đây, kể từ sau vụ đánh bom liều chết do 4 phần tử Hồi giáo thực hiện khiến 52 người thiệt mạng hồi tháng 7-2005. Thủ tướng Anh Theresa May đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công mà bà gọi là “kinh tởm và xấu xa” này và tuyên bố nước Anh sẽ “không lùi bước trước chủ nghĩa khủng bố”.
5. Brazil lao đao vì bê bối thịt bẩn
Brazil đang chấn động mạnh sau bê bối thịt bẩn. Theo Bộ thương mại Brazil, xuất khẩu thịt của quốc gia Nam Mỹ này đã giảm tới 99,9% sau khi thông tin về vụ bê bối được đưa ra. Từ chỗ xuất khẩu trung bình mỗi ngày 63 triệu USD, con số này giờ chỉ còn chưa đầy 75,000 USD.
Không chỉ có vậy, bê bối thịt bẩn Brazil cũng đang gây sốc cho nhiều thị trường châu Á. Các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Macau, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản đã công bố tạm ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil và nhiều nhà hàng đã bỏ nhiều món có sử dụng thịt từ quốc gia Nam Mỹ này. EU cũng đang có những động thái điều tra các sản phẩm thịt từ Brazil nhập khẩu vào khối. Tuy chưa phát hiện sai phạm nào liên quan tới chứng nhận y tế cho các sản phẩm nhập khẩu vào khối, EU đã dừng nhập khẩu thịt từ JBS, BRF và 20 nhà máy nhỏ khác của Brazil.
Ảnh minh họa: estadao.com.br.
Brazil là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gia cầm số 1 thế giới và đứng thứ 4 về xuất khẩu thịt lợn. Kim ngạch xuất khẩu thịt của Brazil đạt 11,6 tỷ USD trong năm 2016. Các sản phẩm thịt của Brazil đã có mặt tại 150 quốc gia, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thịt toàn thế giới. Vụ bê bối thịt bẩn là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế Brazil bởi nó có thể khiến nước này thất thu khoảng 3,5 tỷ USD từ xuất khẩu thịt, tương đương 0,2% GDP.
Trong một nỗ lực nhằm cứu ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thịt, Tổng thống Michel Temer đã gặp gỡ các nhà ngoại giao nước ngoài để trấn an và khẳng định thịt thối và giấy phép giả mạo chỉ xảy ra ở một số ít doanh nghiệp. Hôm 23-3, Chính phủ nước này cũng kêu gọi 163 thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới không nên áp đặt lệnh cấm “độc đoán” đối với ngành xuất khẩu thịt của nước này. Tuy nhiên, hậu quả từ việc không giữ uy tín trong kinh doanh của các công ty chế biến và xuất khẩu thịt Brazil là hết sức to lớn và người dân Brazil đã và đang phải gánh chịu hậu quả này.
Trước đó, cảnh sát Brazil thông báo phát hiện một đường dây nhận hối lộ cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm thịt không đạt chất lượng để đưa ra thị trường tiêu thụ. Thông báo này được đưa ra sau một chiến dịch điều tra kéo dài 2 năm tại 6 bang của Brazil. Các quan chức dính líu đều bị đình chỉ công tác; 21 đơn vị giết mổ và sản xuất thịt và 33 nhân viên giết mổ bị tiến hành điều tra; hơn 30 công ty, trong đó có JBS và BRF là những công ty xuất khẩu thịt hàng đầu thế giới, bị buộc tội có những hoạt động không đảm bảo vệ sinh thực phẩm.
6. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng
Tình hình bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng sau một loạt động thái mới đây của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Từ đầu tháng 3 tới nay, Triều Tiên đã liên tục tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo, thử động cơ tên lửa đẩy mới, và tuyên bố sẽ tiếp tục thử hạt nhân trong thời gian tới.
Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên chụp từ vệ tinh. Ảnh: 38north.org.
Sau vụ bắn thử thành công 4 tên lửa đạn đạo ngày 6-3, phản ứng trước những tuyên bố cứng rắn của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Triều Tiên trong chuyến công du tới Nhật Bản và Hàn Quốc, ngày 19-3, Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa mới có thể được sử dụng làm động cơ cho các tên lửa tầm xa của nước này. Không lâu sau đó, ngày 22-3 (giờ Triều Tiên), nước này tiếp tục bắn thử 4 quả tên lửa từ bờ đông nhưng không thành công. Bốn quả tên lửa này đã nổ ngay trên không chỉ ít giây sau khi được phóng. Hiện Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích nguyên nhân của thất bại này. Theo một quan chức Quốc phòng Hàn Quốc thì “tên lửa Triều Tiên không phải được phóng theo cách thông thường”.
Ngay lập tức, Liên hợp quốc đã lên án hành động này của Triều Tiên trong thông cáo ra ngày 23-3. Chỉ ít giờ sau, Hàn Quốc đưa ra nhận định có thể Triều Tiên đang ráo riết chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo, bất chấp sự lo ngại và phản đối của cộng đồng quốc tế. Lực lượng vũ trang Hàn Quốc hiện đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến liên quan tới nghi vấn thử hạt nhân này. Trước đó, đại diện quân đội Mỹ cũng đưa ra dự đoán Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào cuối tháng 3 này.
Tình hình bán đảo Triều Tiên đang đặc biệt căng thẳng, đặc biệt là sau khi các lệnh trừng phạt nặng nề áp đặt lên Triều Tiên có hiệu lực, các tuyên bố cứng rắn của Mỹ về Triều Tiên được đưa ra và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc được bắt đầu triển khai.
7. Nỗ lực bãi bỏ Obamacare thất bại
Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thất bại trong việc thuyết phục Hạ viện nước này thông qua dự thảo luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (còn được gọi là Trumpcare) thay thế cho đạo luật về Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) được thông qua từ năm 2010 dưới thời Tổng thống Obama.
Tổng thống Obama ký thông qua luật Obamacare ngày 23-3-2010. Ảnh: Gettyimages.
Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã thuyết phục ông Trump không đưa dự luật này ra bỏ phiếu ở Hạ viện vì chắc chắn không có đủ số phiếu để thông qua dự luật này và Tổng thống Donald Trump đã đồng ý với đề xuất của ông Ryan. Khi đưa ra quyết định khó khăn này, ông Trump bày tỏ sự thất vọng trước sự chống đối mạnh mẽ của phe Dân chủ và sự ngạc nhiên trước những chống đối ngay từ chính các nghị sĩ Cộng hòa. Chính sự chống đối của các nghị sĩ bảo thủ phe Cộng hòa đã khiến đảng Cộng hòa không thể tận dụng lợi thế đa số tại lưỡng viện để thông qua dự luật này.
Nỗ lực bãi bỏ Obamacare bất thành được coi là thất bại nặng nề đầu tiên trong nỗ lực lập pháp của ông Trump. Từ khi chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-1, ông Trump đã điều hành Chính phủ bằng việc liên tục ký các sắc lệnh hành pháp và các sắc lệnh này cũng liên tục vấp phải sự phản đối và ngăn chặn của các thẩm phán liên bang trong một số lĩnh vực còn gây nhiều tranh cãi.
Theo điều tra mới nhất, hiện tại tỷ lệ ủng hộ Obamacare đang cao nhất trong vòng 7 năm qua với 54% ủng hộ, 43% phản đối và 3% không có ý kiến. Trước diễn biến này, ông Trump cho biết ưu tiên trước mắt của ông là thông qua những cải cách về thuế. Theo phân tích, việc “Trumpcare” thất bại lần này là bởi nó chưa thực sự tốt hơn Obamacare.
HỮU DƯƠNG (tổng hợp)