Chàng trai Hồ Minh Đức là một người con Việt Nam mưu sinh nơi viễn xứ, nhưng từ lâu đã trở thành cầu nối yêu thương không thể thiếu của các Tổ công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình đa chiều tích hợp của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (Phái bộ MINUSCA).
 |
Chàng trai Hồ Minh Đức từ lâu đã trở thành cầu nối yêu thương không thể thiếu của các Tổ công tác Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi.
|
“Terminal Đ” trạm dừng thân thương
Anh em phân khu lên check-out sẽ ở đâu? “Terminal Đ nhé”, chúng tôi thường đùa như vậy vì nhà của Đức luôn là “điểm trung chuyển” của bao cán bộ quân đội, công an Việt Nam, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA. Từ những ngày đầu “chân ướt chân ráo” bước xuống sân bay đến khi kết thúc nhiệm kỳ, nhà của Đức luôn là trạm dừng chân đầu tiên.
Khác với các phái bộ khác, tại MINUSCA, những người lính mũ nồi xanh phải thuê nhà, tự túc mọi sinh hoạt giữa một đất nước còn nhiều thiếu thốn, bất ổn. Trong hoàn cảnh ấy, có một “người nhà” am hiểu tường tận địa hình, thạo tiếng Pháp và hiểu phong tục bản địa như Đức chính là điểm tựa tinh thần vững chãi.
Vóc dáng gầy gò nhưng đôi chân thoăn thoắt, chàng trai sinh năm 2002 quê Can Lộc, Hà Tĩnh đã có hơn 5 năm bươn chải tại châu Phi với nghề thợ ảnh. Là con cả trong một gia đình thuần nông nghèo có 4 anh chị em, Đức chọn cách đi xa để gánh vác gia đình, chắt chiu từng đồng gửi về hỗ trợ bố mẹ và nuôi em ăn học.
Như một cơ duyên, từ 4 năm trước, Đức thuê nhà chung khuôn viên với anh chị em Tổ công tác Trung Phi. Cùng gắn bó không chỉ bởi tình đồng hương tối lửa tắt đèn có nhau, mà còn bởi Đức như thông dịch viên tiếng Pháp, giúp các anh chị em tổ công tác giao tiếp với người dân, từ đi chợ, mua sim điện thoại, đổi tiền đến việc sửa đồ trong nhà...
Sự thông thạo của Đức chính là kết quả của sự ham học hỏi, nỗ lực vượt khó suốt 5 năm qua. Chân ướt chân ráo sang Trung Phi, với vốn tiếng Pháp số 0, ngày ngày đi làm, Đức cầm theo cuốn sổ rồi ghi lại cách đọc của tất cả những gì mắt thấy, tai nghe, tối về học tiếng Pháp. Cứ như vậy, Đức trở thành “người bản địa” lúc nào không hay.
 |
| Những bức ảnh gia đình gửi sang chúc mừng năm mới được Đức ghép lại đầy thân thương. Trong ảnh là bà ngoại 85 tuổi cùng bố mẹ, các em và Đức (góc dưới cùng bên trái). |
Đức rất vui tính và hay đùa nhưng lại hay xấu hổ khi được hỏi về gia đình, về bản thân. “Em có gì đâu để mà nói. Em sang đây đi làm, tối về đi ngủ, không đi chơi đâu hết. Từ khi có anh chị Việt Nam sang đây thì em vơi đi nỗi nhớ nhà, giúp được gì thì em cố gắng trong khả năng của mình thôi”.
Tôi biết Đức lần đầu tiên cũng qua sự kết nối của Thanh Phong, cán bộ đã từng thực hiện nhiệm vụ ở MINUSCA hơn 2 năm trước với câu giới thiệu đầy chất lượng “chị cần gì cứ hỏi Đức”. Quả thật, Đức giúp tôi tìm nhà, đi lấy hàng DHL, thông tin về tình hình cuộc sống ở Bangui từ trước khi tôi đặt chân tới đây.
Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng sự quan tâm của Đức khiến tôi cảm giác em như người nhà. Đó cũng là cảm nhận chung của anh chị em tổ công tác khi tiếp xúc với Đức. Với chúng tôi, Đức không khác gì một thành viên tích cực của tổ công tác. Mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống, Đức đều có mặt.
Chỗ dựa tin cậy
Sinh ra và lớn lên ở nơi còn nhiều vất vả, Đức học cách thích nghi với cuộc sống ở Bangui khá nhanh.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất với Đức vẫn là đi ra ngoài đường một mình. “Nghe nói đi châu Phi làm việc, em cũng tò mò, không ngờ sang đây lại nghèo thế. Vài lần đi đường bị cướp tiền, cướp đồng hồ nên giờ em hạn chế ra đường. Hai tuần sốt rét “thập tử nhất sinh” nơi đất khách khiến em cũng sợ, may nhờ có chị Dương (cán bộ tổ công tác MINSUCA năm 2023) chăm sóc nên em mới hồi phục”, Đức kể.
 |
| Đức (thứ tư từ trái sang) cùng vui đón Tết cùng Tổ công tác Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi. |
Kể đến tổ công tác nào, Đức đều nhớ tên: “Có các anh chị sang em mới gặp gỡ, chứ bình thường không chơi với ai cả, hết giờ làm chỉ ở trong nhà. Các anh chị gọi sang nhà ăn Tết suốt nên em thấy đỡ nhớ nhà. Ngày trước, ở khu ‘Vietnam House’ có khoảnh sân rất to, chúng em quây quần gói bánh chưng. Cả đêm ngồi trông bánh, gọi điện về cho bố mẹ khoe, cảm giác như được ở nhà”.
Bồi hồi kể về người em mà mình luôn trân trọng, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Sĩ quan phân tích tình báo, Phái bộ MINUSCA chia sẻ: “Từ những ngày còn ở Việt Nam chuẩn bị lên đường, Đức đã luôn chia sẻ thông tin, động viên tinh thần. Em thường xuyên cập nhật cho tôi tình hình tại thủ đô, đặc biệt là những khu vực còn tiềm ẩn bất ổn để anh em thực hiện nhiệm vụ ở phân khu như tôi nắm bắt. Mỗi lần nhận được sự hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm từ Bangui do Đức thu xếp gửi xuống, tôi thực sự xúc động”.
“Tết cũng là lúc tôi gần hoàn thành nhiệm vụ sau gần một năm công tác và có dịp gặp lại Đức. Anh em kể cho nhau nghe những câu chuyện đã trải qua. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi hiểu rằng chính sự đồng hành, sẻ chia và động viên kịp thời của em đã góp phần giúp tôi vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Trung Phi”, Anh Tuấn cho hay.
Còn với Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Sĩ quan tham mưu huấn luyện, Phái bộ MINUSCA, gặp Đức ở Trung Phi còn là cuộc gặp của những người con Hà Tĩnh. “Giữa nơi xa xôi, được nghe lại giọng nói quê hương thân thuộc khiến tôi thấy ấm lòng”, Trâm tâm sự.
Ngay từ khi chuẩn bị sang Cộng hòa Trung Phi công tác, Trâm đã chủ động liên hệ với Đức để hỏi han tình hình địa bàn, trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt và làm việc, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Với sự am hiểu về môi trường bản địa, văn hóa, phong tục cũng như việc mua bán, sinh hoạt, Đức đã hỗ trợ rất tận tình, giúp Trâm nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và công việc tại đây.
 |
| Đức đón sinh nhật lần thứ 24 bên dòng sông Ubangui. |
Trâm tự hào: “Người Việt Nam là vậy, luôn nghĩa tình, yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau dù ở bất cứ nơi đâu. Điều khiến tôi ấn tượng ở Đức là sự cần cù, nhanh nhẹn, hành thạo công việc. Em không chỉ am hiểu ăn hóa và sinh hoạt bản địa, mà còn linh hoạt trong xử lý tình huống và luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người. Ở Đức toát lên một nguồn năng lượng sống tích cực, tinh thần lạc quan và ý chí không ngại khó, không nề hà vất vả. 5 năm bươn chải nơi đất khách đã giúp Đức trở thành chỗ dựa tin cậy cho các tổ công tác và là tấm gương về nghị lực, ý chí vươn lên của người trẻ Việt Nam ở xa Tổ quốc”.
Giữa Trung Phi vạn dặm xa xôi, những người con Việt Nam xa Tổ quốc, dù làm công việc gì, cũng đều tìm thấy quê hương trong chính sự sẻ chia và lòng tử tế dành cho nhau.