Bối cảnh

1. Hiệp định ASEAN về Kiểm soát thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER) đã được ký ngày 26-7-2005 tại Viên Chăn, Lào. Hiệp định thiết lập các cơ chế hiệu quả nhằm giảm thiểu những mất mát về người và thiệt hại về các nguồn lực xã hội, kinh tế, môi trường của các nước thành viên ASEAN cũng như để ứng phó chung với các tình huống thảm họa khẩn cấp thông qua những nỗ lực tầm quốc gia và hợp tác sâu rộng trong khu vực và trên thế giới.

2. Để đảm bảo chuẩn bị ứng phó hiệu quả, Hiệp định ủy quyền thành lập các Tổ chức thường trực ASEAN để cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp như được nêu trong Điều 9. Cơ chế chuẩn bị này nhằm xác định và huy động vật lực và tiềm lực nhằm kiểm soát thảm họa trên cơ sở tự nguyện và tùy theo tiềm năng của Bên cứu trợ mà các Bên dành để giúp đỡ nhau trong tình huống thảm họa với sự nhất trí của Bên nhận cứu trợ.

3. Sau Hiệp định, Quy chế hoạt động các Lực lượng thường trực khu vực và quy chế phối hợp cứu trợ thảm họa và hoạt động ứng phó khẩn cấp chung (SASOP) hiện đang được hoàn chỉnh để thông qua và Trung tâm phối hợp ASEAN về cứu trợ nhân đạo kiểm soát thảm họa (Trung tâm AHA) đang trong quá trình thành lập.

4. Ngoài ra, Phần 1 của Chương trình khu vực ASEAN về kiểm soát thảm họa (ARPDM) 2004-2010 được gắn với việc thành lập Khung pháp lý về kiểm soát thảm họa khu vực ASEAN. Khung pháp lý có những điều khoản đặc biệt về “Tăng cường khả năng phản ứng nhanh của các nước thành viên”, theo đó thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các nước thành viên trong tất cả các lĩnh vực kiểm soát thảm họa, trong đó có dự án, nghiên cứu và lập mạng lưới chung.

5. Số lượng ngày càng tăng các thảm họa và quy mô ứng phó quốc tế chưa có tiền lệ cho thấy cần nhanh chóng xây dựng nguồn lực thường trực của ASEAN để tiến hành ứng phó khẩn cấp và giảm bớt rủi ro.

6. Dựa trên kinh nghiệm trước đây từ trận Sóng thần ở Aceh và cơn bão Nargis ở Mi-an-ma cũng như động đất ở Trung Quốc gần đây, sự tham gia và khả năng phản ứng nhanh của Quân đội đã được chứng thực là một công cụ hữu hiệu trợ giúp các nỗ lực cứu trợ tại khu vực thảm họa.

7. Do Quân đội các nước ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR), tài liệu này đề cập việc sử dụng các nguồn lực quân sự hỗ trợ cho Các nguồn lực thường trực của ASEAN theo quy định của AADMER.

Sử dụng các thuật ngữ

8. Sử dụng tất cả các thuật ngữ trong tài liệu khái niệm này dựa trên các thuật ngữ được sử dụng trong AADMER. (Xem Điều 1 AADMER: Sử dụng các thuật ngữ và hướng dẫn Oslo).

Mục đích

9. Để đẩy mạnh các hoạt động có hiệu quả của Quân đội các nước ASEAN trong hoạt động HADR ở cấp khu vực và quốc tế nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai và thảm họa do con người gây nên, trong khi vẫn đảm bảo tôn trọng chủ quyền của các quốc gia bị nạn.

Nguyên tắc

10. Sử dụng nguồn lực quân sự để quản lý thảm họa mà các nước thành viên ASEAN tự nguyện dành riêng để giúp đỡ lẫn nhau tại thời điểm xảy ra thảm họa khẩn cấp sẽ được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

a. Tôn trọng chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất quốc gia của nước chịu thảm họa, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và ASEAN; Trong bối cảnh này, nước bị nạn sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc ứng phó với thảm họa xảy ra trên lãnh thổ của mình. Sự hỗ trợ hay đề nghị hỗ trợ từ bên ngoài chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở có yêu cầu hay đồng ý của nước bị nạn.

b. Các nước trợ giúp phải tôn trọng Luật pháp quốc gia của nước bị nạn.

c. Nước bị nạn sẽ tiến hành chỉ dẫn, kiểm soát, phối hợp và giám sát việc hỗ trợ trên lãnh thổ của mình.

d. Nhân đạo; Tập trung giải quyết sự thống khổ của con người bất kì đối tượng nào, quan tâm đặc biệt đến bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong dân chúng như trẻ em, phụ nữ và người già. Phẩm giá và quyền của tất cả các nạn nhân phải được tôn trọng và bảo vệ.

e. Trung lập; thực hiện hỗ trợ nhân đạo nhưng không dính líu tới hoạt động thù địch hoặc đứng về phe nào trong sự đối lập về chính trị, tôn giáo hay lý tưởng;

f. Không thiên vị; tiến hành hỗ trợ nhân đạo nhưng không phân biệt đối xử với nguồn gốc dân tộc, giới tính, quốc tịch, quan điểm chính trị, sắc tộc hay tôn giáo của những người bị nạn. Phải định hướng hoạt động cứu trợ người hoạn nạn theo nhu cầu và phải ưu tiên cho những trường hợp cấp bách nhất.

g. Nguồn lực quân sự cần được đưa vào sử dụng cùng với vật lực dân sự với quan điểm sẽ tăng cường sự phối hợp dân sự-quân sự nhằm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Mô tả

11. Việc bố trí nguồn lực quân sự để tiến hành hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp được dựa trên tính cấp thiết phải giảm nhẹ và giảm thiểu rủi ro trong thảm họa.

12. Trên cơ sở tự nguyện, mỗi quốc gia ASEAN sẽ thiết lập nguồn lực riêng luôn sẵn sàng tham gia Lực lượng thường trực ASEAN tiến hành cứu trợ nhân đạo.

13. Nguồn lực được đưa vào diện Các nguồn lực thường trực của ASEAN sẽ được liệt kê thành danh mục chỉ với mục đích để lên kế hoạch. Quyết định cuối cùng liệu có triển khai thực tế các nguồn lực hay không vẫn là quyết định cấp quốc gia của nước trợ giúp. Thời gian triển khai nguồn lực sẽ do thỏa thuận hai bên giữa nước hỗ trợ và nước nhận hỗ trợ.

14. Loại nguồn lực quân sự:

a. Loại đơn vị; có thể đơn vị quân y, công binh hay bộ binh… được điều từ Lục quân, Hải quân và Không quân;

b. Cấp độ đơn vị; có thể là một đơn vị, đại đội hoặc tiểu đoàn…;

c. Khả năng và Tiềm lực; trong đó có việc sẵn sàng vận chuyển phân phát hàng hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa hay triển khai phương tiện và khả năng vận tải để giúp các nước cứu trợ khác tiến hành vận chuyển lực lượng và vật lực của họ;

d. Chuyên môn của các chuyên gia quân sự về kiểm soát thảm họa và công nghệ; như sĩ quan quản lý, lập kế hoạch và hậu cần…;

e. Các kho hàng cứu trợ thảm họa khẩn cấp.

f. Việc hỗ trợ quân sự trong hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể bảo gồm: vận chuyển hạng nặng; triển khai lực lượng xây dựng công trình; hỗ trợ hạ tầng và hậu cần; tiến hành tản cư; cứu nạn; quân y; xây dựng nơi ăn ở; và cung cấp hàng cứu trợ;

g. Vật lực quân sự danh cho hoạt động ứng phó khẩn cấp có thể bao gồm: trang thiết bị vận chuyển hạng nặng; vận tải khẩn cấp; liên lạc khẩn cấp; máy phát điện khẩn cấp; bệnh viện và kho dã chiến; tản cư và chỗ ăn ở tạm thời.

15. Những nguồn lực trợ giúp sẽ được liên hệ tới các Bên liên quan và Trung tâm AHA, đồng thời yêu cầu cập nhật thông tin cần thiết từ các Bên liên quan;

16. Trung tâm AHA sẽ thống nhất, cập nhật và phổ biến các dữ liệu về nguồn lực và liên lạc với các Bên để sử dụng chúng.

Trách nhiệm

17. Trách nhiệm được quy định như sau:

a. Như một công cụ bổ sung cho cơ chế cứu trợ hiện tại;

b. Có thể huy động và triển khai song phương hoặc theo các thỏa thuận của ASEAN;

c. Mọi hành động cứu trợ đều thuộc trách nhiệm chung của Quốc gia bị nạn.

Chi phí và nguồn tài chính

18. Quốc gia bị nạn không phải trả chi phí cho hoạt động hỗ trợ, trừ khi Quốc gia bị nạn nhất trí hoặc theo sự điều chỉnh của các hiệp định quốc tế;

Nhận dạng và An ninh

19. Các biện pháp nhận dạng và an ninh như sau:

a. Quân nhân của nước hỗ trợ sẽ được phép mặc quân phục quốc gia và sẽ được nhận dạng bởi các dấu hiệu phù hợp;

b. Về nguyên tắc, quân nhân được triển khai trong hoạt động cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa sẽ không mang vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ trừ khi được phép;

c. Quốc gia bị nạn phải đảm bảo tốt về mặt an ninh cho lực lượng quân sự nước ngoài tham gia cứu trợ.

Phối hợp và liên lạc

20. Do nguồn lực quân sự được đưa vào danh mục thuộc Các nguồn lực thường trực của ASEAN, nên việc sử dụng nguồn lực này sẽ phải được phối hợp và liên hệ thông qua các cơ chế do AADMER đặt ra, như Trung tâm AHA.

21. Để tạo thuận lợi cho các hoạt động chung tại khu vực thảm họa, mỗi nước ASEAN sẽ chỉ định một Ban liên lạc Quân đội-Quân đội cấp quốc gia với nhiệm vụ tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin.

Chuẩn bị

22. Sẽ xây dựng các kế hoạch ứng phó ngay khi thảm họa xảy ra và dựa trên yêu cầu của quốc gia bị nạn, đồng thời sẽ triển khai nguồn lực kịp thời;

23. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ thiết lập SOP về sử dụng nguồn lực quân sự trong HADR để thực hiện.

24. Các quốc gia thành viên ASEAN sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến nguồn lực quân sự có thể sử dụng trong HADR của mình.

Thời gian triển khai và ứng phó

25. Để đảm bảo ứng phó hiệu quả và nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp, mỗi nước thành viên ASEAN sẽ đảm bảo thời gian ứng phó tiêu chuẩn theo quy định khi triển khai sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của quốc gia bị nạn hoặc dựa trên đề nghị tiến hành hỗ trợ nhân đạo ASEAN đã được chấp nhận.

26. Khung thời gian triển khai là trong vòng 30 ngày ngay sau khi thảm họa xảy ra hoặc do quốc gia bị nạn quyết định.

27. Đề xuất các loại hình ứng phó chung như sau:

- Triển khai: Trong vòng 0 - 24 giờ

- Tìm kiếm và cứu nạn: Trong vòng 0 - 48 giờ

- Cứu trợ khẩn cấp: Trong vòng 0 - 5 ngày

- Cứu trợ: Trong vòng 0 - 4 tuần.

Giáo dục và đào tạo

28. Tăng cường hiệu quả của nguồn lực quân sự bằng cách tiến hành huấn luyện, diễn tập (Diễn tập trên bản đồ, diễn tập chỉ huy và diễn tập thực địa), hội nghị chuyên đề và hội thảo.

Điều chỉnh Tài liệu khái niệm

29. Tài liệu khái niệm được coi là quy định pháp lý đầu tiên đối với việc sử dụng nguồn lực quân sự để cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp. Tài liệu khái niệm này có thể được điều chỉnh lại.

Theo admm.org.vn