Theo The Mainichi, trong khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran không phải là "cuộc chiến của bất kỳ ai khác", tất cả đều bị ảnh hưởng. Tuy vẫn còn quá sớm để đưa ra nhận định cuối cùng về những thay đổi mà cuộc xung đột sẽ gây ra, song một số vấn đề đã bắt đầu nổi lên rõ nét.

Vấn đề đầu tiên và đáng lo ngại nhất về dài hạn là tác động tiềm tàng của cuộc xung đột đối với việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Đã có ý kiến cho rằng, nếu sở hữu vũ khí hạt nhân thì Iran có lẽ đã không phải hứng chịu các đòn tấn công của Mỹ và Israel. Người ta lo ngại không ít quốc gia có thể sẽ sớm đi theo con đường phát triển năng lực hạt nhân, trong đó có cả đồng minh của Mỹ bởi cam kết về “năng lực răn đe mở rộng” của Washington có thể không còn đủ tin cậy nữa.

Một tòa nhà bốc cháy tại thủ đô Manama của Bahrain trong một cuộc tấn công bằng drone do xung đột tại Trung Đông, ngày 28-2-2026. Ảnh: Reuters 

Vấn đề thứ hai là sức mạnh và độ tin cậy của hệ thống răn đe do Mỹ dẫn dắt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các đối thủ. Trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã phô diễn toàn bộ sức mạnh quân sự của mình. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trong cuộc đối đầu với nước Cộng hòa Hồi giáo-vốn được cho là đã bị suy yếu đáng kể sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6-2025, quân đội Mỹ lại nhanh chóng tiêu hao một số lượng lớn kho vũ khí và hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất của mình. "Điều này xảy ra chỉ sau vài tuần giao tranh với một đối thủ được cho là yếu hơn. Vậy năng lực răn đe của Mỹ trước một đối thủ mạnh hơn nhiều có thể đáng tin cậy đến mức nào?", The Mainichi đặt câu hỏi.

Ngoài ra, cuộc xung đột ở Iran đã kéo theo việc Mỹ điều chuyển vũ khí và binh lính từ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sang Trung Đông. Mối quan tâm chính ở đây không phải là khoảng trống tức thời do các đợt điều chuyển để lại mà là việc quân đội Mỹ dường như "bị quá tải nghiêm trọng" chỉ sau một cuộc xung đột ngắn cho dù Washington chi tới gần 1.000 tỷ USD/năm cho quốc phòng. "Rõ ràng là những lo ngại trong những năm gần đây về năng lực sản xuất quốc phòng của Mỹ là có cơ sở. Điều đó cũng cho thấy Mỹ đã dành quá nhiều ngân sách quốc phòng cho các chi phí cố định như các căn cứ quân sự trên khắp thế giới, trong khi lại chi quá ít cho khả năng phản ứng nhanh và các kho dự trữ", The Mainichi nhấn mạnh.

Vấn đề thứ ba là cuộc xung đột tại Iran đem lại cho nhiều quốc gia các bài học về phòng thủ trước những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) trong tương lai. Các quốc gia vùng Vịnh đã liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công bằng tên lửa và drone trong khi hệ thống phòng thủ hiện có của họ không đủ khả năng bảo vệ hiệu quả. Một phần nguyên nhân là do sự thiếu hụt trên toàn cầu các hệ thống đánh chặn tên lửa tinh vi và đắt đỏ như Patriot và THAAD do Mỹ sản xuất. Một lý do nữa là cho đến nay, nhiều quốc gia chưa có kinh nghiệm đối phó với các cuộc tấn công của drone bầy đàn giá rẻ. "Nhu cầu đối với các hệ thống chống drone sẽ bùng nổ không chỉ ở vùng Vịnh", The Mainichi nhận xét.

Vấn đề thứ tư là sự cần thiết của các kho dự trữ chiến lược cũng như việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Trong xung đột tại Trung Đông, eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, đã được sử dụng làm đòn bẩy chiến lược. Những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy rõ rằng cần phải đa dạng hóa các tuyến vận tải và nguồn cung, đồng thời tăng cường đầu tư vào những kho dự trữ chiến lược đối với các mặt hàng thiết yếu nhằm giảm thiểu tác động trong trường hợp khủng hoảng. 

Vấn đề thứ năm là quan hệ đồng minh rạn nứt. Chiến sự Trung Đông đã làm gia tăng khả năng Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi liên minh quân sự lớn nhất hành tinh là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran. "Mặc dù ông Donald Trump không phải là “tổng thống của chúng ta”, nhưng không ai có thể tránh khỏi những hệ quả từ các quyết định của ông", The Mainichi nêu rõ.