Trên các bức tường trong ngôi nhà của ông Saifullah, 73 tuổi, ở phía bắc Jakarta (Indonesia) giờ đây vẫn còn in hằn những đường vết xếp chồng lên nhau giống như vân gỗ, đánh dấu mức nước lũ dâng cao mỗi năm. Mỗi khi nước lên quá cao, ông Saifullah lại phải đưa các thành viên trong gia đình đến ở cùng bạn bè, còn riêng mình ở lại trông nhà và dùng một cái máy bơm để tát nước. Nếu máy bơm hỏng, ông phải chuyển sang tát nước bằng xô hoặc đơn giản chỉ ngồi đợi cho đến khi nước rút đi.

Hiện tượng băng tan do sự ấm lên của trái đất. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản. 

Tờ Bangor Daily News cho biết, ông Saifullah đã làm việc đó suốt nhiều năm qua. “Đó là chuyện bình thường ở đây. Nhưng đây là nhà của chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể đi đâu nữa?”, người đàn ông đã quá tuổi thất thập này chia sẻ.

Jakarta, thành phố chìm nhanh nhất thế giới, là một ví dụ cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến nhiều nơi không còn là chỗ mà con người có thể ở được nữa. Ước tính trong những thập kỷ tới, 1/3 diện tích thành phố này sẽ bị nhấn chìm dưới nước. Đó cũng là lý do khiến Chính phủ Indonesia buộc phải lên kế hoạch di dời thủ đô đến hòn đảo Borneo, cách Jakarta khoảng 2.000km.

Nguy cơ mà người dân Jakarta đang đối mặt cũng xuất hiện ở rất nhiều nơi khác. Hãng tin AP dẫn báo cáo do Liên hợp quốc công bố hồi đầu tuần này cho biết 143 triệu người, 1/3 trong số đó ở châu Á, có thể sẽ phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác trong vòng 30 năm tới do nước biển dâng, hạn hán, nhiệt độ khắc nghiệt và những thảm họa khí hậu khác.

Cũng theo báo cáo, châu Á hiện đứng đầu thế giới về số người phải di cư do thời tiết khắc nghiệt, chủ yếu là bão và lũ lụt. Các nhà khoa học tin rằng, với việc các ngôi làng đang ngày càng vắng bóng người và các đô thị như Jakarta đang đứng trước nguy cơ, dòng người di cư và nhu cầu tái định cư ở châu Á sẽ tăng lên trông thấy. “Khí hậu toàn cầu đang ấm lên, một số khu vực với mật độ dân cư đông đúc sẽ trở nên không an toàn hoặc không thể ở được", báo cáo của Liên hợp quốc nêu rõ thực trạng.

Nếu tính riêng ở Nam Á thì trong vòng 30 năm tới, dự báo cũng có khoảng 40 triệu người buộc phải di cư vì thiếu nước, mất mùa, triều cường và các thảm họa khác. Thực tế cũng cho thấy, tại Bangladesh, hiện mỗi ngày có tới hơn 2.000 người di cư đến thủ đô Dhaka của nước này, trong đó có rất nhiều người phải tháo chạy khỏi các thị trấn ven biển đang bị nhấn chìm. Các nhà khoa học lo ngại rằng đến năm 2050, khoảng 2 triệu người Bangladesh sẽ phải rời bỏ mái nhà của họ do nước biển dâng.

“Hiện có tương đối ít nơi trên Trái đất thực sự quá nóng để có thể sinh sống. Nhưng điều này đã bắt đầu diễn ra ở châu Á, có thể xảy ra nhiều hơn nữa trong tương lai và chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ về tác động của nó", Chris Field, chuyên gia về môi trường của Đại học Stanford đồng thời là người phụ trách báo cáo của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu trong những năm gần đây cảnh báo.

Amali Tower, người sáng lập tổ chức “Những người tị nạn khí hậu” thì cho rằng, nếu nhìn vào sự chuyển động thực tế của mọi người, chúng ta sẽ thấy những thảm họa đang ngày càng gia tăng.

Nhưng một vấn đề khác đặt ra là đến nay vẫn chưa có bất cứ quốc gia nào cung cấp quyền tị nạn hoặc các hình thức bảo trợ pháp lý cho những người phải di cư vì biến đổi khí hậu. 

Cũng chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng cùng với việc tìm giải pháp nhằm giảm sự nóng lên toàn cầu, cần sớm chuẩn bị nơi trú ngụ mới cho dòng người di cư vì biến đổi khí hậu trong tương lai không xa. Đó cũng là nỗi lo không của riêng bất cứ thành phố hay quốc gia nào.

CHÂU ANH