Đã hai tháng trôi qua, anh Rabih Khreiss vẫn khó chấp nhận cuộc sống mới của mình. Người cha của 9 đứa con này từng sở hữu một xưởng sửa xe ở miền Nam Lebanon, nhưng giờ đây cả gia đình hơn chục người phải sống chật vật trong một túp lều tạm dựng bằng dầm gỗ và bạt, kêu ken két đáng sợ vào những ngày gió lớn ở thủ đô Beirut.

Giống như nhiều người khác, gia đình Khreiss đã tháo chạy khỏi quê hương Khiyam từ ngày 2-3, khi lực lượng Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel, kéo Lebanon vào vòng xoáy chiến sự khu vực. Kể từ đó, Israel đã triển khai lực lượng bộ binh tiến vào lãnh thổ Lebanon, tiến hành các đợt không kích quy mô lớn, phá hủy nhiều làng mạc tại quốc gia này. Hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, hệ thống y tế và sinh kế bị tê liệt, Lebanon dần trượt sâu vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa thấy hồi kết.

Một gia đình người Lebanon ngủ tạm bên bãi biển ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut khi Israel tiến hành không kích vào khu vực này. Ảnh: AL JAZEERA 

Theo AP, các cuộc tấn công và hoạt động di tản ảnh hưởng tới khoảng 15% diện tích Lebanon. Nhiều ngôi làng ở miền Nam bị bỏ trống, trong khi gần như toàn bộ cư dân ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut phải di dời vào trung tâm thành phố. Lượng lớn người dồn về thủ đô khiến Beirut quá tải. Chính phủ Lebanon đã chuyển hàng trăm trường học công thành nơi trú ẩn và dựng lều tại sân vận động lớn của thành phố. Tuy nhiên, số người sống ngoài đường vẫn rất lớn. Một số gia đình trú trong cửa hàng bỏ không, nhà thờ Hồi giáo hoặc ngủ ngay trong ô tô. Nhiều người khác dựng lều bằng bạt ven đường hoặc quanh công viên Horsh Beirut. Các khu lều trại hiện đối mặt với điều kiện sống ngày càng tồi tệ. Trẻ em bắt đầu bị nổi mẩn da, mưa lớn làm nước tràn vào lều, còn nhu cầu cứu trợ tiếp tục gia tăng.

"Tôi cảm thấy gia đình mình như những tù nhân bị giam trong một căn phòng, treo lơ lửng trên đầu là bản án chung thân. Không ai biết bao giờ chúng tôi có thể thoát khỏi cảnh này”, anh Rabih Khreiss than thở.

Trong khi đó, chị Noor Hussein, một người dân đã rời khu Dahiyeh thuộc vùng ngoại ô phía Nam của Beirut từ đầu tháng 3, nói gia đình chị phải sống ở khu ven biển trong tâm trạng bất an. Chị và các con không muốn ở đó, nhưng không còn nơi nào khác để đi. Tại khu lều bạt được dựng san sát như mê cung với những tấm nệm bẩn thỉu và không có nhà vệ sinh, 3 con của chị Hussein cả tháng nay không được tắm rửa. Chúng cũng không được học tập hay đơn giản là sống đúng với tuổi thơ của mình. “Đối với nhiều trẻ em, đây không chỉ là vấn đề di dời mà còn là việc mất đi cảm giác an toàn, cuộc sống thường ngày và hy vọng về tương lai”, Taghrid Abdullah, Điều phối viên Bảo vệ của Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) tại Lebanon, cho biết.

Xung đột càng kéo dài, hy vọng được trở về nhà, trở về quê hương càng trở nên xa vời. Ông Ahmad Abu Taam (56 tuổi), chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng ở thị trấn Taybeh, miền Nam Lebanon, kể lại khoảnh khắc chứng kiến quê hương bị tàn phá dưới bom đạn. Cả quảng trường thị trấn bị thổi bay kéo theo toàn bộ tài sản, công việc, ký ức, mọi thứ ông tích lũy cả đời biến mất chỉ trong vài giây. Từ đó, ông cảm thấy mình "trở thành người tị nạn" ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Tương tự, ông Ahmad Ibrahim, một nông dân ở Deir Seryan chỉ còn giữ lại vài bức ảnh về ngôi nhà đã mất. Ông rời đi với hy vọng sẽ sớm quay lại, nhưng giờ đây ngôi làng gần như không còn tồn tại. "Cả cuộc đời tôi ở đó, nhưng giờ tất cả đã bị xóa sạch", người nông dân chia sẻ.

Đối với nhiều người dân Lebanon, mất mát lớn nhất không chỉ là vật chất mà là cảm giác chứng kiến quê hương của mình bị xóa bỏ. Khi làng mạc bị san phẳng, "điểm tựa" tinh thần ấy cũng biến mất. Nhiều người mô tả cảm giác mất mát không chỉ là mất nhà, mà là bị tước đi quá khứ và cả tương lai. Trẻ em không còn cơ hội lớn lên giữa những cánh đồng đầy hoa, được trải qua ký ức tuổi thơ bình yên, tươi đẹp. Giờ đây, điều duy nhất còn lại là nỗi tuyệt vọng bao trùm, không chỉ vì những gì đã mất mà còn vì không biết liệu họ có còn cơ hội trở về hay không.