Ông Trump gia tăng sức ép vì cho rằng NATO “thiếu hợp tác”

Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm kín với Tổng Thư ký NATO tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Trump tiếp tục đăng bài trên mạng xã hội, chỉ trích NATO không dành sự ủng hộ cần thiết cho Mỹ.

Theo tờ The Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp dụng các biện pháp “trừng phạt” đối với một số quốc gia thành viên NATO không ủng hộ các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Các biện pháp bao gồm tái bố trí lực lượng quân đội Mỹ tại châu Âu, rút quân khỏi những nước “không ủng hộ hành động” và chuyển sang các đồng minh phù hợp hơn với chiến lược của Washington. Đồng thời, Mỹ cũng có thể đóng cửa ít nhất một căn cứ quân sự tại châu Âu. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức độ trừng phạt trong kế hoạch lần này được xem là “nhẹ hơn” so với các tuyên bố trước đó của ông Trump về khả năng Mỹ rút hoàn toàn khỏi NATO.

Theo trang China.com, kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát, sự bất mãn của ông Trump đối với NATO không ngừng gia tăng. Ông nhiều lần thúc giục các đồng minh châu Âu và các khu vực khác tham gia chiến dịch hộ tống tại eo biển Hormuz, đồng thời phàn nàn rằng một số nước “không mặn mà” trong việc hỗ trợ Mỹ.

Ngày 17-3, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng phần lớn các “đồng minh” NATO đã thông báo không muốn tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, và Mỹ không còn “cần” sự hỗ trợ từ các nước này. Ngày 20-3, ông tiếp tục chỉ trích NATO, cho rằng “nếu không có Mỹ, NATO chỉ là hổ giấy”, đồng thời gọi một số quốc gia là “hèn nhát”.

Ở góc độ chính sách, những biện pháp “trừng phạt” này là sự tiếp nối lập trường hoài nghi NATO lâu nay của ông Trump. Ngay từ chiến dịch tranh cử năm 2016, ông đã gọi NATO là “tổ chức lỗi thời”, và sau khi lên nắm quyền, nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu “ăn theo” Mỹ, yêu cầu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Ông Trump luôn chủ trương châu Âu phải tự đảm nhận trách nhiệm an ninh, đồng thời có xu hướng rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực này; thái độ thiếu nhiệt tình của các nước châu Âu trong vấn đề Iran càng củng cố lập trường đó.

Việc nhiều quốc gia NATO “phối hợp hạn chế” cũng xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể. Châu Âu cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “cuộc chiến của Mỹ”, trong khi Washington không tham vấn đầy đủ các đồng minh trước khi hành động. Bên cạnh đó, các căng thẳng thương mại gần đây giữa Mỹ và châu Âu cũng làm suy giảm ý chí phối hợp chiến lược.

Sự khác biệt thể hiện rõ trong hành động của các quốc gia châu Âu. Tây Ban Nha không chỉ là nước duy nhất chưa cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, mà còn cấm máy bay quân sự Mỹ tham gia chiến dịch chống Iran sử dụng không phận. Đức – một trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ ở Trung Đông – cũng có quan chức cấp cao công khai chỉ trích quyết định phát động chiến tranh của ông Trump. Italy từng tạm thời ngăn Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Sicily. Pháp chỉ cho phép sử dụng căn cứ tại miền Nam nước này với điều kiện các máy bay không tham gia tấn công Iran.

Ngược lại, Ba Lan, Romania, Litva và Hy Lạp tỏ ra tích cực hơn trong việc ủng hộ lập trường của Mỹ. Đây là những quốc gia có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng cao trong NATO. Sau khi chiến sự bùng phát, Romania đã phê chuẩn đề nghị của Mỹ về việc sử dụng căn cứ quân sự của nước này.

 Mỹ - NATO gia tăng do bất đồng liên quan xung đột Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters.

 “Rút lui mềm” – kịch bản có tính thực tế cao

Trước sự “thiếu hợp tác” của các đồng minh, ông Trump “rõ ràng tỏ ra thất vọng”. Thời gian gần đây, ông nhiều lần đề cập khả năng Mỹ rút khỏi NATO và đe dọa “trừng phạt đồng minh”.

Tân Hoa xã dẫn nguồn The Daily Telegraph cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 1-4, ông Trump bày tỏ đang “nghiêm túc cân nhắc” việc rút Mỹ khỏi NATO. Ngày 6-4, ông tiếp tục tỏ ra “rất thất vọng” với NATO và gọi lập trường của tổ chức này là “vết nhơ không thể xóa”.

Các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố “rút khỏi NATO” thực chất là công cụ gây sức ép quen thuộc của ông Trump. Từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã nhiều lần dùng việc rút khỏi NATO như một đòn bẩy nhằm buộc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng và nhượng bộ về chiến lược. Cách tiếp cận này không phải không có tác dụng. Trong vấn đề hỗ trợ Ukraine, các nước châu Âu đã dần gánh vác nhiều chi phí hơn; tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025, nhiều nước cũng chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Tuy nhiên, kế hoạch “trừng phạt nhẹ” cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc sử dụng triển khai quân sự như một công cụ có thể làm suy giảm uy tín của Mỹ trong NATO, đồng thời khiến quan hệ Mỹ - châu Âu xấu đi trên nhiều lĩnh vực, từ an ninh đến kinh tế, xã hội.

Đáng chú ý, trước khả năng Mỹ giảm cam kết an ninh, nội bộ châu Âu đã bắt đầu thảo luận về việc thúc đẩy “tự chủ chiến lược”, thậm chí xem xét “châu Âu hóa NATO” hoặc xây dựng các cơ chế an ninh thay thế.

Xét về mặt thể chế, luật pháp Mỹ quy định Tổng thống không thể đơn phương rút khỏi NATO nếu không có sự phê chuẩn của 2/3 Thượng viện hoặc một đạo luật riêng của Quốc hội. Do đó, khả năng Mỹ chính thức rút khỏi NATO trong ngắn hạn là không cao. Trong bối cảnh đó, “rút lui mềm” được xem là phương án khả thi hơn. Mỹ có thể giảm mức độ tham gia, hạn chế cam kết, từ chối hỗ trợ các hoạt động của NATO hoặc không cử đại diện tham dự các cuộc họp. Những bước đi này có thể khiến NATO dần rơi vào trạng thái “tồn tại hình thức”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc Mỹ từng bước giảm hiện diện quân sự tại châu Âu là xu hướng có thật và nhận được sự đồng thuận trong nội bộ nước này, bất kể chính quyền thuộc đảng nào. Điều đó cho thấy, dù có “rút khỏi NATO” hay không về mặt hình thức, nền tảng của quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng đang bị lung lay. Cục diện an ninh châu Âu có thể sẽ thay đổi. Về lâu dài, mục tiêu của Washington không chỉ là điều chỉnh triển khai mà còn là giảm dần cam kết an ninh đối với châu Âu.

Ngày 9-4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định xung đột hiện nay đã trở thành “phép thử đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương”, đồng thời nhấn mạnh không mong muốn chiến sự trở thành “giọt nước tràn ly” làm đổ vỡ quan hệ NATO - Mỹ.