Những biện pháp cấp bách
Khi Liên Xô bắt đầu thực thi “Đạo luật khô” (Luật cấm rượu), giá đồ uống có cồn ở nước này tăng lên 2,5 - 3 lần, hai phần ba điểm kinh doanh rượu bị đóng cửa, trong khi mức phạt tối đa cho hành vi uống rượu nơi công cộng là 100 rúp.
Lẽ dĩ nhiên, những biện pháp cấm rượu hà khắc đều có nguyên do của nó. Vào giữa những năm 1980, tình trạng uống rượu ở Liên Xô đã lên đến mức nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức, cả nước khi đó có gần 5 triệu người nghiện rượu, không ít trong số đó là phụ nữ. Say rượu khiến năng suất lao động thấp, số vụ tai nạn giao thông đường bộ và trẻ em bị bỏ rơi ngày càng gia tăng, cũng như gây ra nhiều vấn đề khác.
 |
Mikhail Gorbachev tại Đại hội Đại biểu nhân dân Liên Xô ở Điện Kremlin, ngày 1-11-1990. Ảnh: Sergei Guneyev/Getty Images. |
Theo số liệu của Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, thiệt hại hàng năm đối với nền kinh tế quốc dân do lạm dụng rượu ước tính từ 80 đến 100 tỷ rúp. Trước tình hình này, lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô viết đã phải vào cuộc để giải quyết.
Có kết quả
Mặc dù có những mặt hạn chế thái quá khi thực hiện, nhưng chiến dịch cấm rượu đã mang lại một số kết quả tích cực. Trong hai năm áp dụng các biện pháp hạn chế và nghiêm cấm, tỷ lệ sinh đã tăng lên (trung bình mỗi năm dân số Liên Xô tăng 500.000 người), trong khi số trẻ sơ sinh suy yếu giảm 8%, cũng như tuổi thọ trung bình tăng 2,6 tuổi. Các nhà nhân khẩu học ước tính rằng, “Đạo luật khô” đã giúp cứu sống ít nhất một triệu người.
Cuộc chiến chống lại nạn uống rượu đã giúp thiết lập được kỷ luật lao động. Theo đó, số vụ trốn việc và dừng máy kỹ thuật giảm khoảng 41%. Thống kê về tai nạn đường bộ và sự cố xảy ra tại nơi làm việc đã được cải thiện đáng kể, số vụ việc giảm khoảng 30% và tình trạng tội phạm giảm 70%.
Sử dụng các chất thay thế rượu
Tuy nhiên, chiến dịch cấm rượu đã gây ra tác hại nhiều hơn so với lợi ích. Sự sụt giảm mạnh trong sản xuất đồ uống có cồn dẫn đến việc người mua luôn phải xếp hàng dài. Ở một số địa phương của Liên Xô xuất hiện cả phiếu mua rượu vodka. Trong khi đó, tình trạng nấu rượu lậu tại nhà tăng lên, khiến người ta áp dụng cả phiếu mua đường ăn.
Do rượu bị thiếu hụt hoàn toàn, nên việc sử dụng các chất thay thế đã trở thành hiện tượng phổ biến, như cồn thuốc, nước hoa, cồn kỹ thuật, chất chống đông. Việc thiếu đường và men không ảnh hưởng đến tình trạng tự nấu rượu tại nhà, bởi đây thường là loại rượu có chất lượng thấp nhất.
Mặc dù số người bị ngộ độc rượu đã giảm đáng kể, nhưng thay vào đó là lượng người bị nhiễm độc vì sử dụng các chất thay thế và chất làm say không có cồn tăng lên nhiều hơn. Đây cũng chính là thời điểm nạn buôn bán ma túy nở rộ.
 |
Xếp hàng mua rượu vodka tại một của hàng ở Moscow cuối những năm 1980. Ảnh: Sergei Guneyev/Getty Images. |
Hậu quả của “Đạo luật khô” vẫn tiếp tục dai dẳng trong những năm 1990, khi các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bị tràn ngập bởi “cơn sóng thần về rượu”. Lượng rượu nhập khẩu có chất lượng đáng ngờ không được cơ quan nào kiểm soát, dẫn đến mức tiêu thụ rượu tăng chưa từng có, trung bình 16,2 lít/người/năm. Đây là còn số tiêu thụ rượu gần như cao nhất thế giới.
Ngân sách giảm sút
Chiến dịch cấm rượu đã kích thích sự phát triển của nền kinh tế ngầm, kết quả dẫn đến hiện tượng tích trữ đầu cơ với mức lợi nhuận khổng lồ mỗi ngày có thể lên tới 200%.
Trong khi đó, thành phần kinh tế nhà nước thì lại chịu thua lỗ do “Đạo luật khô” gây ra. Trước năm 1985, doanh thu từ đồ uống có cồn chiếm tới 25% nguồn thu ngân sách, do giá thành của rượu cao nên nhà nước có thể trợ giá cho bánh mì, sữa và đường. Vậy mà chỉ trong năm đầu tiên triển khai chiến dịch cấm rượu, ngân sách nhà nước đã thất thu ít nhất 37 tỷ rúp.
Ngoài các vấn đề về kinh tế, Liên Xô còn gặp phải những vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế. Do từ chối mua rượu vang, nên Bulgaria, Romania và Hungary đã đưa ra yêu sách với lãnh đạo Liên Xô, đề nghị thay thế các sản phẩm có cồn bằng hàng hóa khác để bù đắp thiệt hại.
Phá hủy các vườn nho
Chỉ trong vài năm kiên quyết chống lại nạn uống rượu, ngành sản xuất rượu vang trong nước của Liên Xô đã gánh chịu những thiệt hại không thể bù đắp. Theo số liệu chính thức, có tới 30% diện tích trồng nho bị hủy hoại, nhiều hơn một phần ba so với số vườn nho bị phá hủy trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Đến năm 1990, diện tích vườn nho tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga giảm từ 200.000 ha xuống còn 168.000 ha, trong khi sản lượng nho hàng năm so với giai đoạn 1981-1985 giảm từ 850.000 xuống còn 430.000 tấn. Moldova bị ảnh hưởng nhiều hơn, với trên 80.000 ha trong tổng số 210.000 ha nho hiện có lúc đó đã bị nhổ.
Tại Crimea, nhà máy sản xuất rượu vang Massandra nổi tiếng với bộ sưu tập rượu vang lớn nhất thế giới đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Một trong những người đưa ra ý tưởng cấm rượu, ông Yegor Ligachev, đã nói trong một chuyến về thăm nhà máy: “Bộ sưu tập rượu này phải bị tiêu hủy, và nhà máy Massandra phải đóng cửa”. Và chỉ khi có một cuộc điện thoại từ Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraine Vladimir Shcherbitsky gọi đến nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, thì nhà máy này mới được cứu.
Việc chặt phá ồ ạt các vườn nho đã dẫn đến việc một số giống nho đã bị phá hủy hoàn toàn tại Moldova, Kuban và Bắc Caucasus, trong đó có giống “Ekim-Kara” dùng để sản xuất rượu vang “Black Doctor”.
Sự bất bình trong đại bộ phận dân chúng và cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 1987 đã buộc Chính phủ Liên Xô phải dần dần gỡ bỏ chiến dịch cấm rượu. Mặc dù cuộc chiến chống lại nạn uống rượu vẫn tiếp tục cho đến năm 1990, nhưng số lượng bán và tiêu thụ đồ uống có cồn đã bắt đầu liên tục tăng trưởng.
QUỐC KHÁNH (theo russian7.ru)