Theo The New York Times, trong nhiều năm, cuộc sống của cô Lee Kyong-min xoay quanh việc đưa đón hai con gái từ trường học đến các lớp học thêm rồi về nhà. Cô Lee Kyong-min cùng chồng đã cho con theo học những trung tâm tốt nhất mà họ tìm được. Suốt 7 ngày trong tuần, cô ngồi chờ con đến tận khuya tại các quán cà phê chật kín những phụ huynh khác. Đôi khi, cô thấy những đứa trẻ còn rất nhỏ với lịch học dày đặc đến mức vừa làm bài tập vừa ăn tối ngay tại quán cà phê, rồi vội vã chạy sang lớp học tiếp theo. Đó là lịch sinh hoạt quen thuộc của hầu hết phụ huynh mà cô quen biết. Tất cả đều chung một mục tiêu là bảo đảm con cái được vào những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc. Yếu tố mang tính quyết định chính là việc lựa chọn “hagwon”-các trung tâm dạy thêm, luyện thi tư nhân, nơi học sinh theo học các môn như Toán, tiếng Hàn và tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vốn nổi tiếng khốc liệt của nước này.
Từ năm 2013, cô Lee Kyong-min đã cho các con gái, khi đó mới 4-5 tuổi, theo học trường mẫu giáo dạy tiếng Anh. Cô cũng cho biết chúng đã theo học nhiều trung tâm học thêm ở Daechi, khu phố giàu có thuộc quận Gangnam của Seoul. Đây là nơi tập trung khoảng 1.200 trung tâm như vậy. Khi các con của cô Lee Kyong-min thắc mắc vì sao phải dành quá nhiều thời gian học thêm ngoài giờ học ở trường, cô nói với các con rằng điều đó là cần thiết, bởi thành tích học tập đồng nghĩa với cơ hội, mà cơ hội thì sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm tin của cô vào quan điểm này bắt đầu lung lay khi con gái lớn, lúc đó khoảng 8 tuổi, hỏi rằng: “Mẹ ơi, hồi xưa mẹ học kém lắm ạ?”. Cô Lee Kyong-min cho biết, cô nhận ra rằng con gái thấy cô là một người không hạnh phúc và cảm giác lúc đó chẳng khác nào vừa bị giáng một đòn mạnh vào đầu. Từ đó, cô tự hỏi bản thân đang vẽ ra viễn cảnh cuộc sống và hạnh phúc như thế nào cho các con? Năm 2024, cô và chồng đã cho các con nghỉ học ở các trung tâm luyện thi. Bản thân cô cũng đã thay đổi nghề nghiệp. Từ một nhân viên quảng cáo, hiện cô làm việc với tư cách là một nhà tâm lý học được cấp chứng chỉ gần khu Daechi. Nhiều khách hàng của cô là những bà mẹ có con mắc các triệu chứng như tự làm hại bản thân khi trải qua môi trường luyện thi khốc liệt.
Giáo dục ngoài giờ, vốn phát triển mạnh mẽ cùng với nhu cầu về bằng đại học khi Hàn Quốc chuyển sang nền kinh tế tri thức vào thập niên 1990, nay đã trở nên phổ biến khắp đất nước. Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, 80% học sinh trong độ tuổi đi học ở nước này hiện đang tham gia một số hình thức giáo dục ngoài giờ tư nhân. Dù số trẻ em trong độ tuổi đi học đã giảm trong nhiều thập kỷ, thị trường này vẫn tăng trưởng mạnh, đạt mức kỷ lục 20,3 tỷ USD vào năm 2024.
 |
| Một lớp học tiếng Anh ở Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 6-2025. Ảnh: WP |
Theo một báo cáo được Viện Chính sách Thanh niên quốc gia Hàn Quốc công bố hồi tháng 1 vừa qua, 46,7% trong số 2.258 học sinh trung học được khảo sát năm 2024 cho biết các em ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày do lịch học dày đặc; 30,8% cho biết ngủ từ 6 đến 7 tiếng; trong khi 17% nói rằng ngủ ít hơn 5 tiếng; chỉ có 5,5% cho biết các em ngủ từ 8 tiếng trở lên mỗi đêm. Như vậy, thời lượng ngủ trung bình là 6 tiếng, thấp hơn nhiều so với 8-10 tiếng được khuyến nghị cho thanh, thiếu niên theo các nghiên cứu gần đây.
Ngay cả ở một quốc gia vốn đã quen với sự cạnh tranh gay gắt trong học tập, những diễn biến này vẫn đang gây ra nhiều lo ngại. Giữa kỳ vọng của gia đình và những kỳ thi quyết định tương lai, không ít học sinh vì phải gồng mình lên để chạy đua thành tích dẫn đến mắc chứng trầm cảm, lo âu. Các nhà lập pháp cho rằng, hệ thống trung tâm dạy thêm là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn tới cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh, thiếu niên và đã cam kết sẽ can thiệp để giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, trên thực tế, nỗi ám ảnh xoay quanh kỳ thi tuyển sinh đại học, hay còn gọi là Suneung, với phạm vi và độ khó đã vượt xa chương trình học chính khóa trong nhà trường vẫn bao trùm xã hội Hàn Quốc.