Ngày 8-9, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cảnh báo Tehran có thể thiết lập một “vùng loại trừ hàng hải” trên toàn vịnh Persian nếu Washington tiếp tục tiến hành chiến tranh kinh tế nhằm vào nước này. “Vùng loại trừ hàng hải” sẽ bao gồm cả các khu vực mà Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với Iran và mở rộng thêm một số khu vực khác của vùng Vịnh. Bất kỳ tàu thuyền nào đi vào khu vực này sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt của Iran. "Chúng tôi sẽ chỉ cam kết giữ cho eo biển Hormuz mở khi họ (phía Mỹ) chấm dứt các hành động phá hoại, đe dọa và tấn công nhằm vào Iran”, ông Rezaei khẳng định.

Các tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 6-9. Ảnh: Reuters 

Bên cạnh đó, ông Rezaei cũng thông báo Iran đã điều chỉnh căn bản phương án tác chiến đối với các tàu chiến và căn cứ của Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Tehran tuyên bố đã phóng một loại tên lửa đạn đạo mới mang tên Qassem Basir nhắm vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang nhanh chóng, cùng với đó, hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, kết nối vịnh Persian với vịnh Oman và biển Arab. Theo Reuters, dữ liệu vận tải biển cho thấy trung bình chỉ có khoảng 10 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày trong 10 ngày qua. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Trước đó, Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vịnh Persian, bao gồm các lợi ích dầu khí của Mỹ, có thể trở thành mục tiêu nếu Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran. Những cảnh báo này đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Hormuz là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược và bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào cũng có thể tác động đến giá dầu, chi phí vận tải và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Được biết, tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz cũng tác động đến Mỹ, khiến giá nhiên liệu tăng cao, làm gia tăng áp lực kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo Reuters, dù xung đột đã kéo dài hơn 6 tháng, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đạt được các mục tiêu mà ông đề ra khi phát động "Chiến dịch Epic Fury" (Cơn thịnh nộ dữ dội) vào cuối tháng 2, đó là buộc Iran đầu hàng hoàn toàn, thay đổi chế độ, ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran đối với các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông như nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Ở hướng ngược lại, Iran vẫn kiên quyết chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh, đồng thời kiểm soát eo biển Hormuz và lên kế hoạch thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển này. Đáng chú ý, cuộc đối đầu Mỹ-Iran giờ đây không chỉ giới hạn tại eo biển Hormuz, mà có nguy cơ lan rộng sang các mục tiêu năng lượng, giao thông hàng hải và cơ sở hạ tầng chiến lược trong khu vực. Mỹ đang tìm cách khiến Iran phải trả giá về kinh tế cho mỗi hành động quân sự. Iran lại muốn nâng chi phí quân sự và chính trị đối với Washington bằng cách chủ động hơn trên chiến trường.

Trong một diễn biến mới nhất, Washington được cho là đang cân nhắc thu hẹp lực lượng và số cơ sở quân sự thường trực tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran kết thúc, đồng thời xem xét thay đổi cách bố trí lực lượng nhằm giảm nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Hiện Mỹ duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông cùng một lượng lớn khí tài, trong đó có hai tàu sân bay và hơn 10 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường. Quân đội Mỹ được cho là đã xây dựng một số phương án điều chỉnh cơ cấu lực lượng tại khu vực, có thể bắt đầu từ năm 2027. Giới chuyên gia nhận định xung đột với Iran đã làm nổi rõ điểm yếu của mạng lưới căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông. Nhiều cơ sở tại Bahrain, Qatar, Saudi Arabia và Kuwait đã trở thành mục tiêu của tên lửa và thiết bị bay không người lái Iran. Theo CNN, một cơ sở của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ tại Riyadh đã bị phá hủy trên thực tế, trong khi một số căn cứ quân sự khác chịu thiệt hại đáng kể.

Nếu Washington thực sự thu hẹp lực lượng và số cơ sở quân sự thường trực tại Trung Đông, những điều chỉnh này có thể đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong mô hình hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Thay vì duy trì mạng lưới lớn các căn cứ và lực lượng thường trực, Washington có khả năng sẽ chuyển sang mô hình gọn hơn, linh hoạt hơn và dựa nhiều hơn vào các đối tác khu vực.