Đêm nay La Habana không ngủ
(Tưởng nhớ người du kích anh hùng Ernesto Che Guevara)
Đêm nay trời La Habana muôn con mắt điện thi nhau thắp sáng,
Theo những phố dài, những dòng người lặng lẽ bước đi,
Những bàn chân nặng nề đè lên đường nhựa.
Như những nỗi buồn gặp gỡ dưới trời sao,
Những lòng người thổn thức tìm nhau.
Che Guevara! Che Guevara!
Anh có nghe chúng tôi thầm gọi
Anh có nghe tiếng đập của hai triệu con tim,
Đêm nay nhớ anh thổn thức đi tìm.
Anh có biết chúng tôi đang nghĩ đến anh đây,
Không phải nghĩ về một người đã khuất.
Trong óc chúng tôi có hình anh đang cầm súng.
Bên tai chúng tôi vang tiếng anh thét xung phong:
“Hai Việt Nam, ba Việt Nam...
Và nhiều Việt Nam trên Trái đất này sẽ nở
Một rừng hoa anh muốn tặng cho đời.
Anh có nhớ những nẻo đường trên núi
Tiếng chim sơn ca hót mỗi sớm mai ngày.
Anh còn nhớ những mảnh trời xanh lộng lẫy
Thấp thoáng cười sau kẽ lá Palma
Anh có nhớ những căn nhà nho nhỏ
Rất hiền lành của thành phố Santa Clara
Đất có thay da, cây cối có đổi màu áo mới,
Những dấu chân anh mưa nắng không mòn.
Năm tháng qua, những người già trong phố
Vẫn kể chuyện anh...
... và buổi ấy, người dũng sĩ ra đi
Đôi cánh đưa anh theo chiều gió Bắc...
Đất Nam Mỹ với dãy Andinas hùng vĩ,
Nước hồ Titicaca chứa bao chuyện thần tiên
Đất của dầu lửa, cao su, núi đồng, sông bạc.
Đất quằn quại dưới gót giày lũ quỷ mắt xanh.
Đất căm hờn, những núi lửa bỏng sôi.
Vui đón anh về như đón một vì sao.
Bóng anh đi quân thù không dám ngó
Sau bước chân anh đất mở những con đường.
Anh, người đi gieo hạt giống,
Những con đường này chạy mãi về Nam.
Và... Bolivia, một ngày đẫm nước mắt
Hát ru hồn người dũng sĩ áo xanh:
“Ngủ đi anh rừng cây đưa võng.
Gió nhẹ ru vầng trán thanh cao,
Núi cũng nghiêng mình che bóng mát
Mảnh đất này xin sưởi ấm trái tim anh.
Cơn gió này từ phương Nam thổi tới
Quyện hơn nồng của cỏ xứ Pampa
Làn gió này xuống từ phương Bắc,
Mang tiếng chim sơn ca của núi Escambray
Ngủ đi anh, người du kích anh hùng
Có chúng tôi đây cầm súng thay anh”.
Nguyễn Duy Cương (La Habana, 18-10-1967)
|