Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh Âu-Phi tại Li-xbon. Ảnh: Roi-tơ

Sau hai ngày đàm phán trong bất đồng, cuối cùng các nguyên thủ của khối mậu dịch lớn nhất toàn cầu và lục địa nghèo nhất thế giới cũng đã đi đến một tuyên bố chung thúc đẩy thương mại tự do và dân chủ tại hội nghị thượng đỉnh Âu-Phi diễn ra tại Li-xbon (8 và 9-12). Thế nhưng điều khiến người ta chú ý không chỉ là kết quả của Hội nghị, mà chính là sự xuất hiện của Tổng thống Dim-ba-bu-ê R.Mu-ga-bê.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông Mu-ga-bê không phải là nhân vật bị Mỹ và châu Âu liệt vào “danh sách đen” cấm nhập cảnh từ năm 2002 với những cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền. Thế nhưng ở Hội nghị Li-xbon lần này, ông Mu-ga-bê vẫn xuất hiện đường hoàng trên thảm đỏ theo nghi thức quốc gia. Vậy điều gì đã khiến các nước lớn trong Liên minh châu Âu (EU) phải chấp nhận sự hiện diện của ông Mu-ga-bê?

Mặc dù bị EU và Mỹ qui chụp là “phi dân chủ”, “không tôn trọng nhân quyền” nhưng đối với nhiều nhà chính trị châu Phi, ông Mu-ga-bê vẫn được coi là người anh hùng giải phóng Dim-ba-bu-ê với tầm ảnh hưởng không nhỏ ở châu lục đen. Hơn nữa, để có thể mời được tất cả các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này, chẳng còn cách nào khác, EU buộc phải “chiều” theo những yêu cầu của họ, mà một trong số đó chính là sự có mặt của Tổng thống Mu-ga-bê.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, điều quan trọng nhất chính là EU đã bắt đầu cảm thấy “bất an” trước cuộc đua ngày càng tăng ở lục địa đen. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai châu lục trong vòng 7 năm qua được xem là một nỗ lực của châu Âu nhằm giành lại những vùng đất đã mất ở châu Phi và chống lại sự ảnh hưởng ngày càng lớn từ Trung Quốc tại lục địa này. Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất giữa Liên minh châu Âu (EU) và châu Phi diễn ra hồi năm 2000 tại Ai Cập. Từ đó đến nay, châu lục này có nhiều đổi thay, trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa giá rẻ và cung cấp nguyên liệu thô cho Trung Quốc, trong khi Mỹ thì tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây để bảo đảm nguồn cung năng lượng. Thực tế là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các nước khác, trở thành đối tác mậu dịch lớn thứ ba của châu Phi hồi năm ngoái với kim ngạch thương mại lên đến 43 tỉ ơ-rô, tăng 40% so với năm 2005. Về phần Mỹ, ngày càng có nhiều tập đoàn dầu khí Mỹ đóng đô tại vùng đất được coi như rốn dầu thứ 2 của thế giới sau Trung Đông.

“Cuộc đua” không mệt mỏi giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm tranh giành ảnh hưởng và nguồn lợi tiềm năng chưa được khám phá ở lục địa đen khiến châu Âu trở thành kẻ đứng ngoài bởi cách nhìn áp đặt về dân chủ nhân quyền. Tất nhiên, EU vẫn là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi với giá trị buôn bán song phương đạt hơn 215 tỉ ơ-rô hồi năm ngoái. Thế nhưng, khi mà nhiều nước khác đang dòm ngó châu Phi, chẳng gì có thể bảo đảm rằng vị trí ấy sẽ không thay đổi. Từ nhiều năm qua, mối quan hệ giữa EU và châu Phi liên tục gặp trở ngại xung quanh vấn đề dân chủ, nhân quyền và sự minh bạch trong quản lý nhà nước. Cũng vì vấn đề nhân quyền mà hội nghị thượng đỉnh EU-châu Phi năm 2003 bị hủy bỏ.

Nhưng nay, mối quan tâm hàng đầu của EU là các lợi ích chiến lược của mình tại lục địa đen có nguy cơ bị mất vào tay người khác. Vì thế, các cáo buộc nhân quyền tạm thời bị xếp vào hàng thứ yếu. Như để biện minh cho sự có mặt của ông Mu-ga-bê, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ba-rô-sô và Ủy viên phụ trách vấn đề phát triển EU Mi-sen nói rằng, nếu lấy tiêu chí nhân quyền để xem xét tư cách tham gia hội nghị thì có lẽ EU khó mà tổ chức được một hội nghị quốc tế nào.

Dẫu sao thì Hội nghị Li-xbon cũng đã kết thúc có hậu với 3 văn kiện được ký kết cùng số tiền 5 tỉ ơ-rô hằng năm mà EU dành cho toàn châu Phi. Chủ tịch EC Ba-rô-sô trong diễn văn bế mạc đã nhấn mạnh, đây là những chương trình hợp tác thể hiện rõ nhất “thiện chí” của EU trong việc chuyển đổi chính sách của mình với châu Phi, cùng chia sẻ quan điểm và đồng thuận với nhau trong những hành động cụ thể.

Như vậy, cuộc đua giành ảnh hưởng ở “Lục địa đen” mới chỉ bắt đầu.

NGỌC HÀ