Một bà mẹ khác có hai con trong độ tuổi tới trường cũng bày tỏ lo lắng về gánh nặng học thêm. Là người mẹ tận tụy, đặt con cái và gia đình lên hàng đầu, cô đã bỏ việc để toàn tâm toàn ý nuôi dạy con. Tuy nhiên, cô Yoon (đề nghị giấu tên) cũng không khỏi cảm thấy choáng ngợp khi biết những bà mẹ khác đầu tư hàng triệu won vào việc học thêm của con trẻ: “Nếu tôi đua theo các bậc cha mẹ khác, tôi không thể bảo đảm an ninh tài chính cho bản thân lúc về già”.  

Thiếu niên Hàn Quốc chịu áp lực học hành quá lớn. Ảnh: TTXVN 

 

Nỗi trăn trở của cô Kim và cô Yoon cũng như nhiều bậc phụ huynh khác đang phản ánh một thực tế đáng lo ngại ở xứ kim chi, rằng các hộ gia đình Hàn Quốc phải chi một phần đáng kể thu nhập cho việc học thêm của con cái. Dữ liệu gần đây của cơ quan thống kê Hàn Quốc cho thấy, trong quý đầu tiên của năm nay, chi phí học thêm của trẻ em thậm chí còn vượt quá chi tiêu cho thực phẩm hoặc nhà ở. Những người thu nhập trung bình khá đã chi 1,14 triệu won (869USD) mỗi tháng cho việc học thêm của con cái. Con số này chiếm 17,5% thu nhập hằng tháng của họ. Số tiền chi cho việc học thêm gần bằng tổng số tiền chi cho thực phẩm và nhà ở, lần lượt là 636.000 won và 539.000 won. Đó là số liệu thống kê, còn trên thực tế, nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc đã chi hàng triệu won mỗi tháng để gửi con đến các trung tâm dạy thêm sau giờ học chính tại trường. Các trung tâm này được biết đến như một hình thức giáo dục tư nhân phổ biến ở Hàn Quốc, chuyên cung cấp các dịch vụ dạy thêm, học thêm.

Tình cảnh các hộ gia đình có thu nhập thấp cũng không khác là mấy khi họ phải chi trung bình 482.000 won cho việc học thêm của con, 481.000 won cho thức ăn và 356.000 won cho nhà ở. “Dù phải thắt lưng buộc bụng nhưng chúng tôi đâu thể làm khác được? Tôi không muốn để con mình thiếu thốn”, cô Kim ngao ngán nói.

Tờ Korea JoongAng Daily thì mạnh mẽ lên tiếng, rằng “Hàn Quốc đang bị bóp nghẹt dưới sức nặng của giáo dục tư nhân. Đó là gánh nặng cho cả nhà giàu và nhà nghèo. Nền kinh tế đang rơi vào tình trạng suy thoái chưa từng thấy, nhưng giáo dục tư nhân lại phát triển ồ ạt”. Cũng theo tờ báo, sẽ là một xã hội bất bình thường nếu các gia đình có thu nhập thấp phải chi cho việc học của con nhiều hơn chi phí sinh hoạt. Điều đó cho thấy vai trò của giáo dục công lập đã bị lu mờ.

Giáo dục tư nhân đã phát triển ồ ạt ngay cả trong đại dịch Covid-19. Có tổng cộng 24.284 trung tâm luyện thi ở Seoul, nhiều gấp 3 số cửa hàng tiện lợi. Đó là lý do tại sao Hàn Quốc được gọi là “thiên đường giáo dục tư nhân”. Chi tiêu cho giáo dục tư nhân đạt tổng cộng 26 nghìn tỷ won vào năm ngoái (chiếm 1,2% GDP), tăng 10,8% so với năm trước đó, mặc dù số lượng sinh viên đã giảm xuống.

Chi phí đắt đỏ cho việc chăm sóc và giáo dục con cái khiến những gia đình trẻ Hàn Quốc không muốn sinh con. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tỷ lệ sinh của nước này ở mức thấp nhất thế giới, đẩy xứ kim chi vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Bên cạnh đó, có không ít lo ngại rằng số tiền đáng kể chi cho giáo dục tư nhân không chảy vào các lĩnh vực nâng cao năng suất trong nền kinh tế quốc gia, thay vào đó, nó khiến kinh tế hộ gia đình bị thu hẹp.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Chính phủ Hàn Quốc, 78,3% học sinh nước này tham gia các hoạt động học thêm. Tỷ lệ này là 84,3% ở Seoul. Tức là cứ 10 học sinh thì có ít nhất 8 trẻ phải đi học thêm. Vấn nạn học thêm đã trở thành một xu hướng tất yếu, bởi nếu không học thêm, học sinh khó có thể vượt qua kỳ thi đại học ở Hàn Quốc, trong đó đề bài thường ra những câu hỏi hóc búa không có trong chương trình giáo dục công lập.

Hệ thống thi cử khắc nghiệt của Hàn Quốc đã tạo ra một cuộc đua mệt mỏi và tốn kém, mà người gánh chịu, không ai khác, là các bậc phụ huynh và chính những đứa trẻ. Trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và xóa bỏ bất bình đẳng về giáo dục, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện các biện pháp đối phó toàn diện đối với vấn nạn dạy thêm, học thêm trong thời gian tới.

HÀ PHƯƠNG