Theo AP, cuộc bỏ phiếu về việc có nên giới hạn dân số Thụy Sĩ ở mức 10 triệu người trong những thập kỷ tới hay không sẽ diễn ra bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Đề xuất này được ủng hộ bởi Đảng Nhân dân Thụy Sĩ, hiện nắm giữ nhiều ghế nhất trong Quốc hội nước này. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây của viện nghiên cứu Gfs.bern cho thấy, đây có thể là một cuộc cạnh tranh sít sao giữa những lá phiếu “nên và không nên”.

Poster liên quan đến cuộc bỏ phiếu về giới hạn dân số được đặt tại một vườn nho ở Bavois, Thụy Sĩ. Ảnh: AP 

Những người ủng hộ việc giới hạn dân số ở mức 10 triệu người tỏ ra không hài lòng với cuộc đổ bộ của người nước ngoài từ các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU) đến Thụy Sĩ. Họ cho rằng, cơ sở hạ tầng, nhà ở, các chương trình xã hội, tài nguyên thiên nhiên và lối sống của Thụy Sĩ đã bị quá tải do sự tăng trưởng dân số. Những người phản đối thì nhìn nhận việc bỏ phiếu thông qua sáng kiến này chẳng khác nào tự gây tổn thương cho chính mình, bởi Thụy Sĩ được hưởng lợi từ mối quan hệ chặt chẽ hơn với EU và có được nguồn lao động, chuyên môn cũng như kỹ năng cần thiết từ người nước ngoài trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, tài chính, dược phẩm, công nghệ.

Chính phủ Liên bang và Quốc hội Thụy Sĩ cũng phản đối ý tưởng này. Tương tự, Economiesuisse, một hiệp hội hàng đầu của các doanh nghiệp Thụy Sĩ, chỉ trích đây là một "đề xuất phi lý" và đe dọa an ninh, thịnh vượng của đất nước.

Kể từ khi Thụy Sĩ và EU nới lỏng các hạn chế đối với công dân sinh sống và làm việc xuyên biên giới vào năm 2002, dân số nước này đã tăng 23% lên 9,1 triệu người (tính đến cuối năm ngoái), nhưng sản lượng kinh tế cũng tăng 24%. "Chúng ta là nạn nhân của sự thành công của chính mình," Reto Föllmi, giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học St. Gallen ở miền Bắc Thụy Sĩ nhận định.

Cũng theo AP, nếu đa số cử tri ủng hộ đề xuất nói trên, Chính phủ Thụy Sĩ buộc phải hành động để giới hạn dân số ở mức 10 triệu người vào năm 2050. Trong trường hợp dân số đạt 9,5 triệu người trước thời điểm đó, Chính phủ nước này sẽ phải ban hành các hạn chế đối với việc xin tị nạn, đoàn tụ gia đình và giấy phép cư trú, thậm chí có thể phải hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận với EU về tự do đi lại.

Trong khi một số chuyên gia cho rằng, sáng kiến “đóng băng” dân số mang tầm nhìn dài hạn nên tác động tức thời về mặt kinh tế và nhân khẩu học sẽ ở mức hạn chế, giáo sư khoa học chính trị Rene Schwok tại Đại học Geneva cảnh báo chiến thắng của "phe đồng ý" sẽ khiến mối quan hệ Thụy Sĩ-EU trở nên căng thẳng và làm lu mờ tương lai của đầu tư nước ngoài vào Thụy Sĩ, bởi hiện EU là đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Di cư từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm và nan giải ở châu Âu, do các quốc gia phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa và tâm lý bài ngoại ngày càng gia tăng. Theo Philippe Wanner, chuyên gia về nhân khẩu học tại Đại học Geneva, đến nay cũng chưa có quốc gia nào từng bỏ phiếu về việc giới hạn dân số, dù một số nước đã đưa ra các chính sách nhằm kiềm chế tăng trưởng dân số.

Trên thực tế, cuộc tranh luận về dân số và di cư đã âm ỉ suốt nhiều thập kỷ tại Thụy Sĩ. Trong vòng 50 năm qua, cử tri nước này cũng đã nhiều lần bỏ phiếu về vấn đề nhập cư, song chỉ có sáng kiến “Chống nhập cư ồ ạt” được thông qua với tỷ lệ sít sao vào năm 2014. Khoảng đầu thế kỷ 20, khi làn sóng bài ngoại gia tăng ở Thụy Sĩ, Tổng thống lúc bấy giờ là ông Adolf Ogi đã khẳng định: "Chúng ta sống nhờ người nước ngoài... Chúng ta cần lao động cho ngành du lịch... Chúng ta cần những người thông minh ở Thụy Sĩ".