Với đặc điểm địa hình dễ bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn, Lisbon-thủ đô của Bồ Đào Nha đã trải qua nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng trong những năm qua. Năm 1967, trận lũ quét kinh hoàng nhất trong lịch sử đã xảy ra tại Bồ Đào Nha. Được gọi là "trận đại hồng thủy", thảm họa này đã tấn công khu vực đô thị Lisbon và ảnh hưởng đến 14 thành phố khác của Bồ Đào Nha, cướp đi sinh mạng của 700 người, trở thành trận lũ lụt chết chóc nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Nước lũ gây ngập lụt khắp khu vực rộng lớn ở quận Mật Vân, ngoại ô phía Đông Bắc Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 29-7. Ảnh: Tân Hoa xã

Năm 2014, cơn bão Hercules đã gây ra lũ lụt ven biển ở khu vực Lisbon, dẫn đến thiệt hại hơn 16 triệu euro chi phí trực tiếp do nước tràn bờ và hàng trăm triệu euro chi phí gián tiếp, khiến các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Để ứng phó với tình trạng lũ lụt ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng, Lisbon đã triển khai một kế hoạch thoát nước đầy tham vọng nhằm giảm rủi ro lũ lụt trong tương lai. Dự án bắt đầu được nhen nhóm từ năm 2002, khi những lời kêu gọi đầu tiên về một hệ thống thoát nước toàn diện xuất hiện. Năm 2008, Kế hoạch tổng thể thoát nước Lisbon được soạn thảo và phải mất 7 năm, kế hoạch mới chính thức được phê duyệt. Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng hai hầm thoát nước khổng lồ, được thiết kế để dẫn nước mưa ra khỏi thành phố và đổ trực tiếp vào sông Tagus, bên cạnh đó là xây dựng các hồ chứa nước, các đường hầm thoát nước nhỏ hơn. Mục tiêu là giảm ngập lụt bề mặt, bảo vệ người dân cùng cơ sở hạ tầng, đồng thời bảo đảm khả năng ứng phó của thành phố trước các hiện tượng khí hậu cực đoan trong tương lai.

Tổng giá trị đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 250 triệu euro với thời gian triển khai trong 15 năm. Công trình chính thức khởi công vào cuối năm 2022, sau giai đoạn thiết kế. Giai đoạn xây dựng hiện tại tập trung vào các khu vực trọng điểm là Santa Apolónia và Avenida da Liberdade, với thời gian hoàn thành dự kiến vào cuối năm 2026. Theo các chuyên gia, khi đi vào hoạt động, các hầm thoát nước này dự kiến sẽ giảm 70% đến 80% nguy cơ lũ lụt hiện tại của thành phố.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đang ứng phó với lũ lụt thông qua sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng, công nghệ và các giải pháp dựa trên thiên nhiên. Các quốc gia như Hà Lan và Nhật Bản sở hữu hệ thống kiểm soát lũ lụt tiên tiến, trong khi các quốc gia khác như Trung Quốc và Ấn Độ tập trung vào hệ thống cảnh báo sớm quy mô lớn hoặc các giải pháp như "thành phố bọt biển".

Bằng cách kết hợp không gian xanh với cơ sở hạ tầng tiên tiến, các "thành phố bọt biển" đang trở thành một mô hình quan trọng trong thế kỷ 21. Khái niệm “thành phố bọt biển” được kiến trúc sư cảnh quan Kongjian Yu của Trung Quốc phát triển từ đầu thập niên 2000. Theo ông, hạ tầng “xám” (ám chỉ những kè bê tông, cống ngầm) tiêu tốn năng lượng và phá vỡ hệ sinh thái tự nhiên, trong khi giải pháp sinh thái dựa vào thiên nhiên (như công viên ngập nước, hồ sinh thái...) là chìa khóa để bảo vệ môi trường và con người. 

“Thành phố bọt biển” được xem là giải pháp bền vững, kết hợp giữa hạ tầng xanh và tư duy sinh thái để giúp đô thị hấp thụ, giữ lại và tái sử dụng nước mưa, giống như một miếng bọt biển, thay vì để nước chảy tràn gây ngập lụt. Để đạt được điều này, thành phố áp dụng nhiều giải pháp như tăng diện tích bề mặt thấm nước bằng vật liệu thấm cho đường phố, vỉa hè; tích hợp hạ tầng xanh với công viên ngập nước, vườn mưa, hồ sinh thái, mái và tường xanh; đồng thời xây dựng hệ thống lưu trữ và tái sử dụng nước mưa thông qua bể chứa ngầm, kênh dẫn thông minh.

Hiện mô hình “thành phố bọt biển” đã được triển khai tại hơn 250 thành phố ở Trung Quốc và lan rộng sang các đô thị như New York, Rotterdam, Montreal, Singapore...

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoài các giải pháp kỹ thuật, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng rất quan trọng. Nhằm đối phó hiệu quả với nguy cơ ngập lụt gia tăng, việc khuyến khích người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, không xả rác xuống cống rãnh và giám sát điểm ngập cục bộ là điều cần thiết để ứng phó hiệu quả với tình trạng thời tiết cực đoan.

Hiện nay, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dân số toàn cầu phải chịu ảnh hưởng từ lũ lụt đang ngày càng gia tăng. Chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng là xu thế tất yếu. Đô thị thông minh, bền vững trong tương lai phải là những đô thị biết “sống chung” với nước-bằng giải pháp tổng thể, đầu tư bài bản và sự tham gia của cả cộng đồng.

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.