Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, chiến dịch bao vây Demyansk là sự kiện chưa từng có, khi một lực lượng vũ trang lớn của Wehrmacht (các lực lượng vũ trang Đức Quốc xã), với khoảng 100.000 quân, bao gồm cả sư đoàn SS Totenkopf đã bị Hồng quân bao vây, cắt đứt liên lạc với tập đoàn quân chủ lực.
Đánh vào điểm yếu của địch
Con đường dẫn các đơn vị Hồng quân triển khai lực lượng tại làng Zaluchye, hướng Demyansk bắt đầu từ tháng 12-1941, khi chỉ thị của Tổng hành dinh số 005868 ra lệnh cho Phương diện quân Tây Bắc tấn công vào sườn và phía sau của toàn bộ Cụm Tập đoàn quân phía Bắc của phát xít Đức.
Kế hoạch đầy tham vọng của Bộ chỉ huy tối cao Liên Xô xuất phát từ “kết quả bước ngoặt” của cuộc phản công gần Moscow. Theo đó, sự ra đời và hướng tiến công của các sư đoàn mới thành lập có thể gây ra thất bại lớn cho kẻ thù và nhanh chóng lật ngược thế trận. Các mặt trận Leningrad, Volkhov và Tây Bắc được giao nhiệm vụ đánh bại toàn bộ Cụm tập đoàn quân phía Bắc.
Mặt trận Demyansk chiếm một vị trí đặc biệt trong kế hoạch quân sự của Liên Xô. Vì đó là nơi bộc lộ điểm yếu giữa 2 hướng hành quân của địch. Theo nhận định, cuộc tấn công của Wehrmacht vào Leningrad và Moscow tiến hành theo các hướng khác nhau, và điểm tiếp giáp giữa 2 tập đoàn quân phía Bắc và Trung tâm chắc chắn bị suy yếu.
Tư lệnh Phương diện quân Tây Bắc lúc bấy giờ là Nikolai Vatutin, một trong những nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc của Hồng quân Liên Xô.
 |
Quân phát xít Đức bị bao vây tại Demyansk năm 1942. Ảnh: TASS |
Cuộc phản công đầu tiên ở mặt trận Demyansk do Bộ chỉ huy Liên Xô chỉ đạo, bắt đầu vào tháng 9-1941. Nhưng cuộc tấn công của phát xít Đức nhằm vào Moscow đã buộc các hoạt động tiếp theo phải bị hủy bỏ. Kế hoạch sau đó được cắt giảm về phạm vi và lực lượng tham gia.
Đến tháng 1-1942, các đơn vị của tập đoàn quân phát xít gần Demyansk tỏ ra khá rời rạc. Do hứng chịu những tổn thất từ tháng 6-1941, cùng với việc các sư đoàn phải trải dài trên khu vực rộng lớn, khiến cho hàng phòng ngự của Đức quốc xã trở nên vô cùng bất ổn.
Ngày 7-1-1942, cuộc hành quân của các đơn vị thuộc Phương diện quân Tây Bắc của Liên Xô trên hướng Demyansk bắt đầu. Hai ngày sau, các cánh quân xung kích thứ 3 và 4 cùng tham gia đòn tấn công.
Sau thất bại ban đầu của hàng phòng ngự, quân phát xít dựa vào một tập đoàn pháo binh mạnh, đã trụ vững tại thành phố Staraya Russa. Mặc dù, các đơn vị Liên Xô kiên quyết đánh chặn tuyến đường sắt xuất phát từ thành phố này, vẫn không thể làm đơn vị đồn trú Wehrmacht ở đây sụp đổ.
Sau khi thành công cầm chân đợt tiến công của Hồng quân ở Staraya Russa, Bộ tư lệnh tối cao của Đức quốc xã đã phải xem xét lại tình hình, để có thể kiểm soát được hướng chiến lược.
Đề xuất từ bộ chỉ huy quân đoàn là rút về phía Tây, đến tuyến sông Lovat, đã bị Berlin từ chối từ. “Phải tử thủ bảo vệ Demyansk đến người cuối cùng” – là mệnh lệnh của chỉ huy tối cao Đức quốc xã. Bởi vì, việc rút lui chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất lớn.
Cuộc tấn công của Phương diện quân Tây Bắc của Hồng quân sau đó bắt đầu chậm lại. Ngày 22-1-1942, Bộ Tư lệnh Tối cao Liên Xô giao mặt trận cho Tập đoàn quân xung kích số 1 do Nguyên soái Georgy Zhukov chỉ huy.
Ngoài ra, có 2 quân đoàn súng trường cảnh vệ, vốn thành lập hoạt động cùng Sư đoàn súng trường cảnh vệ số 7 và 8, cũng được điều động từ khu vực Moscow đến gần Demyansk.
“Cái túi Demyansk”
Ngày 29-1, cuộc tấn công của Phương diện quân Tây Bắc hướng Demyansk bước sang giai đoạn mới. Lực lượng tiếp viện cho phép Hồng quân Liên Xô lật ngược tình hình, giành lợi thế trên chiến trường. Sau nhiều tuần giao tranh, Hồng quân siết chặt vòng vây.
Các sư đoàn quân phát xít bị bao vây trong khu vực được gọi là “cái túi Demyansk”. Các nhu yếu phẩm trở nên thiếu thốn, tình hình có thể dẫn sụp đổ trong vòng vài ngày. Hoạt động tiếp tế cho Quân đoàn II của Wehrmacht bằng đường bộ trước đó bị khép chặt. Việc cung cấp bắt đầu được thực hiện bằng đường hàng không.
Ngày 19-2, có 4 nhóm máy bay vận tải từ Vitebsk và Orsha, thuộc Tập đoàn quân Trung tâm của Đức quốc xã, đã hạ cánh xuống các sân bay ở Pskov. Ngày hôm sau, 40 máy bay vận tải Yu-52 đầu tiên đã đến sân bay Demyansk, mỗi chiếc vận chuyển 2 tấn hàng hóa tiếp viện.
Trên mặt trận Demyansk lúc này, có 96.000 quân phát xít và 20.000 ngựa chiến bị bao vây. Do đó, cần ít nhất khoảng 300 tấn hàng hóa mỗi ngày. Để cung cấp đủ số lượng, vào cuối tháng 2-1942, hơn 200 máy bay của Đức quốc xã đã tham gia vận tải.
Tuy vậy, lượng hàng hóa cần thiết được tăng cường vượt quá yêu cầu, thậm chí có thời điểm một ngày khu vực bị bao vây đã nhận được hơn 500 tấn hàng hóa. Kết quả là, hơn 42.000 tấn hàng đã được vận chuyển theo đường hàng không trong 35.000 lần máy bay cất cánh.
Hoạt động tiếp viện này khiến cho nhiệm vụ tiến công của Phương diện quân Tây Bắc của Liên Xô gặp khó khăn tại mặt trận Demyansk. Tuy nhiên, Cụm tập đoàn quân Bắc của Đức quốc xã cũng bị giữ chân lâu dài, và không thể tiến hành chiến tranh theo kế hoạch.
Ngày 21-4-1942, quân phát xít đột phá được hành lang bao vây, song vẫn chưa thể đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa trên bộ. Việc tiếp tế tiếp tục bằng đường hàng không.
Sau đó, vào năm 1943, các sư đoàn Đức quốc xã buộc phải rút lui khỏi “cái túi Demyansk”, do lo ngại bị đánh bại khi Hồng quân tăng cường lực lượng.
Trong giai đoạn đầu Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mặc dù Đức quốc xã có quân đội mạnh nhất ở châu Âu, có năng lực kỹ thuật khổng lồ, tuy nhiên, cuộc bao vây quân phát xít ở chiến dịch Demyansk đã thể hiện ý nghĩa lịch sử quan trọng, và là chiến tích tầm cỡ của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2.
MINH TUẤN (Theo TASS)