Trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tổ chức cuối tháng 11 vừa qua tại Bremen (Đức), 23 quốc gia thành viên đã quyết định tăng mức đóng góp cho EAS thêm 5,2 tỷ USD. Theo đó, cơ quan này sẽ nhận được khoản ngân sách kỷ lục lên tới 22,1 tỷ euro để tài trợ cho các chương trình nghiên cứu và phát triển trong 3 năm tới, tăng gần 1/3 so với mức 16,9 tỷ euro trong giai đoạn 2023-2025. Đức là nước đóng góp nhiều nhất với 5 tỷ euro, tiếp theo là Pháp và Italy với hơn 3 tỷ euro mỗi nước. Ngân sách mới sẽ hỗ trợ các chương trình phát triển tên lửa giá rẻ, có thể tái sử dụng và các công nghệ lưỡng dụng phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ESA tại Bremen, Đức. Ảnh: EAS 

Đây là lần đầu tiên ESA tham gia vào lĩnh vực quốc phòng, một động thái được mô tả là "lịch sử", đánh dấu việc cơ quan này từ bỏ trọng tâm chỉ phục vụ dân sự và mở rộng sang các sứ mệnh quân sự và an ninh. Theo Politico, trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, ESA chủ yếu thực hiện các sứ mệnh khoa học và dân sự. Vì vậy, việc cơ quan này mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng được đánh giá là một bước ngoặt mang tính chiến lược.

Dự kiến, ESA sẽ phát triển một hệ thống vệ tinh trinh sát lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và mục đích dân sự với ngân sách ước tính 1,35 tỷ euro. Chương trình vệ tinh mới, do Ủy ban châu Âu (EC) gọi là “Dịch vụ quan sát Trái Đất của chính phủ” (EOGS) và được ESA đặt tên “Khả năng phục hồi châu Âu từ không gian”, nhằm tăng cường năng lực giám sát, cảnh báo và ứng phó của châu Âu trước các thách thức về an ninh, khí hậu và thiên tai quy mô lớn. Bước đi này cho thấy châu Âu đang đẩy mạnh quyền tự chủ chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và không gian, coi đây là trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh và năng lực cạnh tranh của khối.

Theo Tổng giám đốc ESA Josef Aschbacher, không gian ngày càng quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và đây là lĩnh vực mà châu Âu cần phải bắt kịp. Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, ông Aschbacher nhấn mạnh rằng bước ngoặt an ninh hiện nay tại châu Âu, đặc biệt sau Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền, buộc lục địa này phải củng cố năng lực vũ trụ riêng. “Có nhiều lĩnh vực trong không gian mà châu Âu cần tăng cường quyền tự chủ. Rõ ràng, trong một thế giới địa chính trị bất ổn, nhu cầu về quyền tự chủ ngày càng cấp thiết”, ông nói.

Xung đột Nga-Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực không gian trong các hoạt động quân sự, từ việc cung cấp dữ liệu định vị, liên lạc vệ tinh đến giám sát và trinh sát. Thậm chí, đối với một số quốc gia, việc bảo vệ các vệ tinh và bảo đảm khả năng tiếp cận không gian là yếu tố sống còn để duy trì ưu thế quân sự.

Hiện tại, có hơn 70 quốc gia đang triển khai các chương trình không gian. Cuộc đua không gian trở thành nơi ngoại giao và quốc phòng đan xen. Đối với cả những người chơi cũ và những người mới tham gia, vũ trụ giờ đây vừa là sân khấu cho hợp tác, vừa là điểm nóng cho xung đột, bởi ngoài vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh, ngành vũ trụ không gian cũng được coi là “con gà đẻ trứng vàng” với giá trị ước tính hàng trăm tỷ USD mỗi năm trên quy mô toàn cầu. Theo công ty tư vấn toàn cầu McKinsey & Company, năm 2024, kinh tế vũ trụ toàn cầu đạt quy mô 613 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 1.800 tỷ USD vào năm 2035, cho thấy dư địa tăng trưởng lớn. Đây cũng là lý do các quốc gia trên thế giới đang gia tăng đầu tư vào công nghệ không gian nhằm tạo ra những lợi thế cạnh tranh cả về kinh tế lẫn an ninh.

Trong cuộc đua này, châu Âu được cho là đang lép vế so với Mỹ, Trung Quốc và một số tập đoàn tư nhân, chẳng hạn như SpaceX của tỷ phú Elon Musk, công ty đã thực hiện hơn một nửa số vụ phóng tên lửa trên toàn thế giới vào năm ngoái. Trong bối cảnh an ninh toàn cầu nhiều biến động và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, tăng cường đầu tư vào công nghệ không gian là điều kiện tiên quyết để châu Âu bảo đảm quyền tự chủ trong lĩnh vực này./.