 |
|
Anh Áp-đa-la và bé La-ra may mắn |
Một hội nghị quốc tế đã khai mạc nhằm tìm kiếm các nguồn kinh phí tài trợ cho việc tái thiết Li-băng sau cuộc chiến kéo dài 34 ngày giữa I-xra-en và Phong trào Héc-bô-la vừa qua. Hàng trăm triệu USD đã được cam kết cho mục đích này. Cơ sở hạ tầng, nhà cửa bị phá hủy, kinh tế trì trệ... đều có thể khôi phục. Nhưng không ai có thể làm những người chết sống lại. Những vết thương lòng của những gia đình mất người thân trong cuộc chiến là không thể khắc phục. Số phận gia đình Áp-đa-la đã trở thành một câu chuyện bi thương được báo chí quốc tế đăng tải trong những ngày qua. .
Một ngày của tuần đầu tháng 7, hôn tiễn vợ và 6 con về quê ở miền nam Li-băng để các con hưởng tuần nghỉ hè ở nơi chôn nhau cắt rốn của mình, K. A-li Áp-đa-la vẫn nghĩ chỉ một tuần sau anh lại đón vợ và các con trở về Bây-rút đoàn tụ. Nhưng anh không ngờ rằng cuộc chiến I-xra-en đã làm tiêu tan lịch trình rất đơn giản ấy của anh. Anh chỉ được gặp lại một trong bảy người thân thương ấy của mình.
Vào ngày mà gia đình Áp-đa-la tới Ma-oa-hin, ngôi làng nhỏ nằm bên quả đồi mà từ đó chỉ cần dùng tay ném một hòn đá nhỏ là tới biên giới I-xra-en, quân đội I-xra-en nã pháo và thực hiện các cuộc không kích thủ đô Bây-rút của Li-băng, bắt đầu cuộc chiến kéo dài hơn một tháng. Các cuộc tấn công ác liệt của quân đội I-xra-en đã phá huỷ nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nơi ở đi lánh nạn. Hàng trăm, hàng nghìn xe ô tô các loại nối đuôi nhau rời thành phố, hoặc bị biến thành đống phế liệu bởi bị bom, đạn và tên lửa I-xra-en thiêu hủy ngay trong 2 tuần đầu của cuộc chiến.
Áp-đa-la, 36 tuổi, vừa làm bảo vệ vừa làm nhân viên hầu bàn cho một công ty viễn thông ở Bây-rút. Trong 3 ngày đầu của cuộc chiến, mỗi lần anh gọi điện thoại cho vợ ở làng Ma-oa-hin 3 lần. Anh kể: "Cô ấy luôn nhắc tôi Bây-rút đang nguy hiểm, đang bị đánh bom, cẩn thận nhé", và tôi cũng luôn nói với cô ấy "Đừng lo, anh sẽ ổn, em và các con hãy tự giữ gìn đấy".
Ngày thứ tư của cuộc chiến. Áp-đa-la gọi điện cho vợ lúc 7 giờ 30 phút sáng và vẫn nghe vợ trả lời: "Em và các con vẫn ổn". Linh tính thế nào, nửa tiếng sau anh lại gọi điện cho vợ. Nhưng lần này không ai trả lời anh. Cảm giác rối bời đã bắt đầu xâm chiếm đầu óc anh. Anh cố gọi cho những người họ hàng khác sinh sống trong làng và được một người cho biết vợ anh cùng những người khác trong gia đình đã rời làng sau khi quân đội I-xra-en dùng loa yêu cầu họ phải lập tức di tản khỏi làng trong vòng nửa tiếng. Các gia đình đã kéo nhau tới văn phòng của LHQ tại địa phương, cầu xin lực lượng gìn giữ hoà bình bảo vệ họ, nhưng ngay cả lực lượng này cũng còn khó bảo vệ mình. Và, bất chấp nguy hiểm, các gia đình đã quyết định ra đi.
"Lòng tôi như lửa đốt. Tôi không thể nghĩ và làm gì được nữa. Nỗi lo lắng là điều duy nhất tôi có thể làm" - Áp-đa-la kể về những giờ tiếp theo sau cú điện thoại ấy. Dán mắt vào màn hình ti-vi tại nhà riêng ở Bây-rút, anh được chứng kiến phóng sự về một đoàn xe chở thường dân đang tìm cách rời làng Ma-oa-hin, nơi bị không quân I-xra-en không kích làm hơn chục người chết. Cảm giác đau khổ lập tức choán lấy anh và cả nỗi tuyệt vọng nữa. Anh gọi cho người anh trai đang sinh sống ở làng Xi-đôn cạnh làng Ma-oa-ren. Người anh trai nói với Áp-đa-la: "Anh có điều quan trọng nói với em, nhưng không thể nói qua điện thoại được". Chỉ thế thôi, Áp-đa-la đã hiểu ra tất cả và anh bật khóc.
23 người trên hai chiếc xe đã bị giết trong một cuộc oanh kích. Chỉ có 4 người còn sống sót trong chiếc xe thứ hai. Một trong 4 người này là một bé gái 6 tuổi và đó chính là con gái thứ năm của Áp-đa-la có tên là La-ra. Bé La-ra vừa la thét vì hoảng sợ, vừa bò ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy một cách kỳ diệu mà không bị chầy sước, nhưng người dính đầy máu của các nạn nhân khác. Một người thím của La-ra là Dây-náp kể rằng, La-ra được mẹ ôm trên chiếc xe khi bị tấn công và cơ thể của người mẹ đã che chắn cho La-ra. Nhờ thế mà bé La-ra còn sống sót. Dây-náp đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy La-ra bò ra xa khỏi chiếc xe bị lật, đang bốc khói và rất nóng ấy, rồi ngồi xuống bên đường. Vợ và 5 đứa con khác (gồm một bé gái 2 tuổi và 4 bé trai từ 8 đến 14 tuổi) của Áp-đa-la đã bị giết trong cuộc tấn công này. "Chúa đã bảo vệ La-ra. Cảm ơn chúa. La-ra là tất cả những gì còn lại của tôi" - Áp-đa-la nói.
Anh đau xót nhận ra rằng, cuộc chiến vừa qua đã không mang lại chiến thắng cho bên nào. Không I-xra-en, không Héc-bô-la, chỉ có thường dân Li-băng là người thua thiệt. Họ thua thiệt cả tinh thần lẫn vật chất và con người. Riêng Áp-đa-la là người mất tất cả. Anh cúi xuống hôn vào má La-ra và xoa mái tóc loã xoã của bé. La-ra nhảy lò cò từ phòng này sang phòng khác trong căn hộ cũ kỹ của mình ở Bây-rút. Bé La-ra còn quá trẻ để hiểu được rằng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ và những người anh em ruột của mình.
KIM THANH