Cú đột kích bất ngờ của biệt kích I-xra-en vào sâu trong lãnh thổ Li-băng cùng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en rằng nước này đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh mới đã đặt triển vọng thực thi lệnh ngừng bắn theo nghị quyết của HĐBA LHQ trước thách thức nghiêm trọng.

Phải nói rằng cộng đồng quốc tế đã rất khó khăn mới đi đến được kế hoạch có tính tổng thể về lối thoát cho cuộc chiến ở miền Nam Li-băng. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, Trung Đông đã có một văn bản pháp lý đặt cơ sở cho các bước đi tiếp theo, trong đó có việc yêu cầu hai bên tham chiến là I-xra-en và lực lượng Héc-bô-la chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, mở đường đưa lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia và quân đội Li-băng tiến vào kiểm soát miền Nam nước này. Vào thời điểm mà Li-băng đang rơi vào vòng xoáy của bạo lực với những hệ quả khó lường, thỏa thuận đạt được có thể coi là tín hiệu đầy lạc quan.

Thế nhưng, diễn biến bất ngờ trên chiến trường đã nhanh chóng làm tan biến những niềm hy vọng. Thực ra, đây không phải là điều quá bất ngờ nếu biết rằng thói quen ưa dùng bạo lực đã trở thành căn bệnh khó chữa ở Trung Đông. Mâu thuẫn, thù hận tích tụ hàng thập kỷ đã đẩy các bên xung đột đến hai bờ vực của sự đối đầu và nghi kị, thỉnh thoảng lại làm bùng lên các cuộc xung đột Khi đó, tất cả chỉ còn biết tuân theo các đầu nóng ưa dùng bạo lực, và việc tận dụng bất cứ cơ hội nào có được để khẳng định ưu thế của mình trên chiến trường được coi như hành động khôn ngoan của các nhà chính trị.

Điều đó giải thích vì sao chỉ vài giờ sau khi HĐBA LHQ đạt được thỏa thuận về kế hoạch hòa bình cho Li-băng, tận dụng khoảng trống khi thời điểm ngừng chiến còn chưa kịp thỏa thuận, quân đội I-xra-en và lực lượng Héc-bô-la ngay lập tức mở những cuộc tấn công được coi là ác liệt nhất nhằm vào nhau. Đó cũng chính là cái gốc làm nảy sinh thực tế đáng ngại là thỏa thuận ngừng bắn ký chưa ráo mực đã bị vi phạm, đặt giải pháp hòa bình Li-băng trước nguy cơ chết yểu. Rõ ràng, trong toan tính của các bên xung đột, chiến trường vẫn tiếp tục là nơi quyết đấu cho các mục tiêu chính trị lâu dài.

Đáng tiếc là khi thói quen ưa dùng bạo lực cùng tâm lý thù hận còn đang hoành hành như vậy ở Trung Đông, tiếng nói của những người được coi là các nhà kiến tạo hòa bình lại không phải lúc nào cũng đồng nhất. Lịch sử Trung Đông nói chung và Li-băng nói riêng cho thấy nơi đây không chỉ là “lò hơi” sắp phát nổ bởi sự chất chứa của mâu thuẫn và hận thù giữa người Do Thái và A-rập, mà còn là địa bàn giao thoa lợi ích của không ít nước. Diễn đàn HĐBA LHQ về Trung Đông vì thế nhiều khi bị chia thành “chiến tuyến” đụng độ quan điểm giữa các nhà trung gian hòa giải. Thực tế cho thấy ngay hai tác giả của dự thảo hiệp định ngừng bắn là Mỹ và Pháp cũng tranh cãi gay gắt đến mức Pháp từng có ý định đi tìm giải pháp đơn phương.

Trong bối cảnh đó, nghị quyết yêu cầu ngừng bắn của HĐBA LHQ được thông qua với những giải pháp chưa triệt để là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế mà nghịch lý đã xuất hiện khi chỉ vài giờ sau khi nghị quyết được thông qua, chiến sự đã lập tức gia tăng. Còn nay, hai bên tham chiến thi nhau diễn giải nội dung của thỏa thuận ngừng bắn theo tính toán của riêng mình. Trong khi I-xra-en khẳng định nghị quyết của HĐBA LHQ trao cho họ quyền sử dụng vũ lực ở bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Li-băng để ngăn chặn Héc-bô-la tái vũ trang và những hành động như vậy được coi là có tính “phòng vệ”, thì lực lượng Héc-bô-la cảnh báo sẽ chỉ ngừng tấn công nếu I-xra-en ngay lập tức rút hết quân khỏi miền Nam Li-băng. Cách diễn giải thoải mái như vậy chắc chắn sẽ làm bùng phát xung đột mà cuộc tập kích của I-xra-en vào miền Đông Li-băng phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn là bằng chứng rõ nhất.

Người ta cũng không thể không quan ngại với câu hỏi ai sẽ là người sẵn lòng gửi quân đến trợ giúp Li-băng giám sát việc I-xra-en rút quân và giải giáp lực lượng Héc-bô-la như kế hoạch của HĐBA LHQ. Theo các nhà quân sự, với chiến trường căng thẳng như miền Nam Li-băng, lực lượng đa quốc gia muốn đủ sức tách hai bên tham chiến phải có ít nhất 20 nghìn quân. Ngoài ra, đội quân này phải được pháo binh và không quân có tiềm lực tương đương như hạm đội 6 của Mỹ yểm trợ thì mới hoạt động hiệu quả. Ấy thế nhưng khi chỉ còn chưa đầy một tuần là đến hạn chót cho việc triển khai 3.500 quân tiền trạm, LHQ vẫn không biết sẽ có bao nhiêu quân được gửi đến Li-băng, cam kết của các nước thấp hơn nhiều so với yêu cầu. Thực tế đó làm dư luận lo ngại nguy cơ tái hiện hình ảnh bất lực mà Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Li-băng (UNIFIL) đang phải đối mặt. Được phái đến nước này từ năm 1978, UNIFIL đã không thể làm gì để ngăn chặn các cuộc xung đột giữa I-xra-en vào Héc-bô-la, đành đóng vai trò “người quan sát” trước sự hoành hành của bạo lực, gây phản ứng của cả người dân Li-băng và I-xra-en.

Dù Li-băng đã bớt tiếng súng nhưng chưa thể hy vọng kế hoạch ngừng bắn của HĐBA LHQ sẽ diễn ra suôn sẻ. Trong cơn bão táp xung đột cành ô liu hòa bình thật quá mỏng manh.

MẠNH TƯỜNG