Chính phủ Indonesia gọi bức tường khổng lồ này là một trong những sáng kiến quan trọng nhất nhằm giúp đỡ các cộng đồng ven biển ở Java, nơi sinh sống của hơn một nửa trong số 280 triệu công dân Indonesia.

Nhật báo Jakarta Globe cho hay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto mới đây đã quyết định thành lập một cơ quan mới để thúc đẩy siêu dự án xây dựng bức tường biển khổng lồ nói trên. Ông Prabowo thậm chí đã đưa dự án khổng lồ này vào danh sách ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy những ngôi nhà ở Trung Java, Indonesia bị ngập một phần do nước biển dâng. Ảnh: The Jakarta Post

“Kế hoạch xây dựng một bức tường biển khổng lồ thực ra đã có từ thập niên 1990. Các nghiên cứu cho thấy tình trạng sụt lún đất xảy ra ở vùng bờ biển Bắc Java hằng năm. Một số khu vực thậm chí còn bị ngập lụt do thủy triều...”, Thư ký Nhà nước Indonesia, ông Prasetyo Hadi, chia sẻ với các phóng viên tại Jakarta.

Đối với những người dân đã chứng kiến thủy triều dâng cao và tràn vào đất liền hơn 1km ở một số khu vực của đảo Java, kế hoạch này nghe như một sự cứu rỗi. Người dân tại làng Bedono trên đảo Java cho rằng kè chắn sóng biển là rất cần thiết để kiểm soát sóng và ngăn chặn thảm họa.

Thực tế cho thấy, đê chắn sóng và các công trình ven biển khác đã được xây dựng trên khắp thế giới để ngăn chặn thủy triều. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, các rào chắn giống như pháo đài đã được lắp đặt ở một số nơi sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, trong khi Hà Lan dựa vào hệ thống đê bao dạng đồi. Những công trình ven biển này hấp thụ và làm chệch hướng năng lượng sóng, từ đó bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển và dân cư.

Nhu cầu của Indonesia rất cấp thiết, bởi mỗi năm, diện tích đất dọc theo bờ biển phía Bắc Java mất đi từ 1 đến 20cm do nước biển dâng cao. Tổ chức phi lợi nhuận về môi trường Climate Central cảnh báo rằng, với quỹ đạo biến đổi khí hậu hiện nay thì nhiều khu vực rộng lớn tại đây sẽ biến mất vào năm 2100. Với Rasjoyo, một nông dân nuôi cua ở Indonesia, xói mòn bờ biển giờ đây không còn là vấn đề lý thuyết. Ngôi làng Semonet nơi anh và hàng trăm người khác từng sinh sống nay đã bị bỏ hoang, nước biển tràn vào những ngôi nhà. "Ngập lụt ngày càng nghiêm trọng. Nhà cửa thì chìm dần. Mỗi tháng, sự thay đổi đều rất lớn", anh Rasjoyo than thở.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời các chuyên gia về khí hậu cảnh báo rằng việc xây dựng đê biển có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đó là phá hủy các bãi biển, đẩy xói mòn ra biển và phá vỡ hệ sinh thái cũng như cộng đồng ngư dân. Thậm chí, ở một số nơi, đê biển đã sụp đổ dưới sức ép liên tục của sóng biển và làm xói mòn lớp cát bên dưới. "Chúng gây ra những tổn thất đáng kể về môi trường và xã hội. Việc xây dựng đê biển dẫn đến mất môi trường sống ven bờ, cản trở sự di chuyển của cả động vật và con người giữa đất liền và biển", Melanie Bishop, nhà sinh thái học ven biển tại Đại học Macquarie của Australia, giải thích.

Báo cáo do Liên hợp quốc công bố năm 2022 cũng cho rằng, đê biển chỉ là giải pháp tạm thời và thậm chí có thể làm trầm trọng thêm những tác động của biến đổi khí hậu. Một số chuyên gia về khí hậu tin rằng các giải pháp dựa vào thiên nhiên như rừng ngập mặn và rạn san hô sẽ là những lựa chọn thay thế tốt hơn.

Mặc dù vậy, đối với bà Karminah, 50 tuổi, sống ở làng Bedono trên đảo Java, những lo lắng đó dường như quá xa vời. Người dân làng Bedono hiện chỉ muốn nhìn thấy một giải pháp nhanh chóng để nước biển không tiếp tục dâng cao và dần dần nhấn chìm mọi thứ. "Điều quan trọng là ở đây không bị ngập lụt để mọi người có thể thoải mái sinh hoạt. Trường học không thể mở cửa, trẻ em không thể vui chơi, chúng chỉ có thể ngồi trên vỉa hè nhìn chằm chằm vào mặt nước", bà Karminah nói.

TRUNG DŨNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.