Cuộc bầu cử tại Đức lần này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi nó không chỉ định hình hướng đi trong 4 năm tới của quốc gia đông dân nhất và cũng là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU). Với vị thế đầu tàu EU, những biến động kinh tế-chính trị của Đức chắc chắn sẽ có tác động nhất định lên đời sống kinh tế-chính trị trong toàn khối, đặc biệt là trong bối cảnh những chuyển động địa chính trị toàn cầu trở nên phức tạp, với lạm phát gia tăng, xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt và sự đảo ngược chính sách khó đoán định của đồng minh Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Bầu cử lần này là “cuộc đua tứ mã” giữa Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz; Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ của ông Friedrich Merz; Đảng Xanh của Phó thủ tướng Robert Habeck; Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu của bà Alice Weidel. Trong đó, CDU/CSU đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 30%, tiếp theo là AfD với 21%, xếp thứ ba và thứ tư là SPD và Đảng Xanh với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 15% và 13%. Như vậy, ứng cử viên Friedrich Merz của CDU/CSU đang là gương mặt sáng giá nhất cho vị trí Thủ tướng Đức.

|
Ông Olaf Scholz, ứng cử viên của đảng SPD (bên phải) và ông Friedrich Merz, ứng cử viên của liên đảng gồm Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) tranh cử chức Thủ tướng Đức. Ảnh: Euronews
|
Hơn bao giờ hết, cuộc bầu cử ngày 23-2 đang phơi bày những rạn nứt trên chính trường Đức, khi các đảng trung hữu và trung tả từng thống trị đất nước bắt đầu sụp đổ trước sự trỗi dậy của phe cực hữu, trong đó AfD là một bất ngờ lớn. Thách thức thêm chồng chất khi kinh tế Đức bước vào năm thứ 3 suy thoái liên tiếp mà chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022, giá năng lượng tăng cao là nguyên nhân lớn nhất “bóp nghẹt” ngành công nghiệp sản xuất-vốn là mũi nhọn của nền kinh tế Đức. Bộ máy hành chính quan liêu, chậm chạp; bất mãn của công chúng và doanh nghiệp trước chi phí sinh hoạt và phí nhiên liệu tăng cao, tình trạng di cư hỗn loạn... Tất cả như những "cú đấm bồi" không nương tay đốn ngã “gã khổng lồ” Đức trên nhiều mặt trận, từ kinh tế đến chính trị-ngoại giao, xã hội...
Trong bối cảnh đó, dù bên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thì những gì đang chờ đợi chính phủ mới của nước Đức đều không mấy sáng sủa. Thách thức về đối nội là sự bất mãn sâu sắc của người dân do mức sống suy giảm; cuộc khủng hoảng nhà ở; thái độ “ngày càng ít khoan dung” đối với người di cư, và nhất là sự suy giảm lòng tin vào chính phủ. Người Đức hiện nay không hài lòng về mức sống hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt nhà ở giá rẻ đã trở nên nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, nơi nhu cầu tăng cao kéo theo giá nhà tăng vọt so với một thập kỷ trước. Cùng với đó, hàng loạt vụ tấn công gần đây mà nghi phạm là người nhập cư đã đưa chủ đề này lên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của các đảng phái, theo chiều hướng thắt chặt chính sách nhập cư. Như một hệ lụy cộng hưởng, lòng tin của người dân vào chính quyền quốc gia đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.
Về đối ngoại, nhiệm vụ khó khăn của chính phủ mới là củng cố vị thế đất nước, lấy lại vai trò đầu tàu châu Âu. Hẳn EU còn chưa nguôi ngoai trước vị đắng của thất bại, khi tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức, Mỹ đột ngột “giội gáo nước lạnh”, gay gắt công kích EU vì nhiều vấn đề như nhập cư, dân chủ, gây sốc cho những người tham dự. Còn với cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia) bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng, Washington đã “thẳng tay gạt sang một bên” vai trò của khối này trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu, trong đó có xung đột Nga-Ukraine mà EU là một bên liên quan, còn Đức là nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ...
Trong điều hành kinh tế, giới chuyên gia nhận định, chính biện pháp kiềm chế nợ theo hiến pháp của Đức đã ngăn cản các chính phủ thực hiện những khoản đầu tư quan trọng, từ cơ sở hạ tầng công cộng đến đào tạo kỹ năng, vốn là những yếu tố cần thiết để cải tổ nền kinh tế đang rơi vào vòng xoáy suy thoái. Ứng cử viên hàng đầu Merz-dù ban đầu khăng khăng quan điểm giữ nguyên phanh nợ theo hiến pháp-nay những khó khăn, bức bách hiển hiện của nền kinh tế buộc ông phải chấp nhận rằng, thay đổi là điều không thể tránh khỏi do nhu cầu đầu tư lớn của Đức trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng, đặc biệt là khi cam kết bảo đảm an ninh cho châu Âu của Mỹ không còn là điều hiển nhiên dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Merz cũng để ngỏ khả năng mở cửa trở lại các nhà máy điện hạt nhân, khi chứng kiến nỗi ngao ngán của cả người dân và doanh nghiệp: “Chúng ta đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, những nhà máy an toàn nhất thế giới, để rồi trở thành nước nhập khẩu ròng điện hạt nhân từ Pháp”.
Dĩ nhiên, sẽ thật khó để đảo ngược tình thế chỉ trong một sớm một chiều. Không có quá nhiều kỳ vọng rằng cuộc bầu cử sẽ mang lại thay đổi đáng kể ngay lập tức cho nước Đức. Song, các cải cách tiềm năng về giới hạn nợ của chính phủ, luật nhập cư và chính sách chuyển đổi năng lượng xanh, nếu được ráo riết thực hiện, có thể thúc đẩy tâm lý thị trường, ít nhiều vẽ nên những sắc màu tươi mới trong bức tranh ảm đạm của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
HÀ PHƯƠNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc tế xem các tin, bài liên quan.