Xung đột ở Pa-le-xtin
Ngày 2-9 vừa qua, hàng chục nghìn công chức Pa-le-xtin đã tổ chức đình công nhằm phản đối việc Chính phủ do Hamas lãnh đạo không trả lương cho họ trong suốt 6 tháng qua. Một lần nữa người ta phải nhìn lại hậu quả của cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra hàng ngày tại Dải Ga-da.

Không có tiền đi học

Cuộc đình công nổ ra rộng khắp tại Bờ Tây. Hầu hết các văn phòng chính phủ đã đóng cửa, ngày khai giảng năm học mới bị ảnh hưởng nặng nề. "Tôi không có tiền để cho con tôi đến trường", Mô-ha-mét A-bu Mua-rơ - cha của bốn đứa con tại Dải Ga-da - người tham gia cuộc đình công than thở. Là một viên chức của nhà nước Pa-le-xtin, ông đã không nhận được đồng lương nào trong suốt 6 tháng nay. Cũng giống như nhiều bậc cha mẹ khác tại Pa-le-xtin, Mua-rơ đang phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn của cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ tại Dải Ga-da: ông không thể mua nổi sách vở hay đồng phục để đưa con quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. "Năm nay, tôi không thể mua nổi bất cứ thứ gì cho lũ trẻ, không đồng phục, không sách vở, không đồ dùng học tập. Tôi đã không được trả lương từ tháng 3 và tôi không còn xu nào. Bọn trẻ phải sử dụng lại tất cả đồ dùng và quần áo từ năm trước”.

Không chỉ một mình Mua-rơ không được trả lương. Thầy giáo của lũ trẻ cũng nằm trong số đó. Số lượng giáo viên và các công chức phục vụ trong ngành giáo dục chiếm tới khoảng 1/4 trong số hơn 160.000 công nhân viên chức làm việc cho chính quyền Pa-le-xtin. Phần lớn họ không nhận được đồng lương nào kể từ cuối tháng 2-2006.

I-xra-en đã phong tỏa các khoản thu từ thuế của Pa-le-xtin, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu đã cắt đứt các khoản viện trợ đối với chính quyền Pa-le-xtin sau khi Hamas, đối tượng mà họ coi là một tổ chức khủng bố, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử. Kết quả là Chính phủ Pa-le-xtin đã không có khả năng đáp ứng khoản tiền lương hằng tháng cho những người làm việc cho chính phủ. Một thầy giáo người Pa-le-xtin cho biết, trung bình các bậc phụ huynh phải tốn khoảng 23 USD cho việc mua sắm đồng phục và giày dép cho con cái và cũng chừng đó cho sách vở và đồ dùng học tập. "Nhưng chẳng ai có thể làm được việc ấy. Chúng tôi sẽ phải tổ chức quyên góp sách vở và quần áo cho các em", ông này nói.

“Quả bom nổ chậm”

Trong lúc các nhà ngoại giao và tài trợ quốc tế tề tựu về một trung tâm hội nghị ở Thủ đô Xtốc-khôm của Thụy Điển để xem xét cuộc khủng hoảng nhân đạo trên các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin trong bầu không khí mát lành thì ở một thế giới hoàn toàn khác, trong cái nóng và những tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ khắp các hang cùng ngõ hẹp của Dải Ga-da, người dân Pa-le-xtin vẫn tiếp tục sống trong khủng hoảng.

Kể từ tháng 6-2006 đến nay, I-xra-en đã tiến hành 270 cuộc không kích, hàng chục đợt tấn công trên đất liền và nhiều ngày bắn hỏa tiễn không ngớt, làm hơn 200 dân thường Pa-le-xtin thiệt mạng. Hàng ngàn người đã bỏ nhà tránh đạn pháo và xe tăng I-xra-en. Nhưng bạo lực vẫn leo thang, Dải Ga-da trở thành vùng đất chết. I-xra-en ném bom các nhà máy điện. Những trại tị nạn tối bưng. Và trong cái nóng mùa hè ngột ngạt, người dân ở Dải Ga-da đang lâm vào cảnh thiếu nước uống trầm trọng. Nền kinh tế Pa-le-xtin kiệt quệ. Mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ bởi những chốt kiểm soát và “hàng rào an ninh”do I-xra-en dựng lên trên khắp lãnh thổ Pa-le-xtin. Người I-xra-en nói họ làm thế là để “tự vệ”, là để “ngăn chặn các cuộc tấn công của các tay súng Pa-le-xtin”. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu cũng dựa vào đó để cắt viện trợ và phong tỏa mọi nguồn tài chính cung cấp cho chính quyền Pa-le-xtin. Họ đòi chính quyền Pa-le-xtin do Phong trào Hồi giáo Hamas lãnh đạo phải từ bỏ cuộc đấu tranh bằng bạo lực và công nhận nhà nước Do Thái I-xra-en.

6 tháng qua, chính quyền Pa-le-xtin không có tiền trả lương cho nhân viên. Toàn bộ dịch vụ công, vốn phục vụ cho một phần tư dân số Pa-le-xtin, bị đẩy vào cảnh khốn cùng. LHQ cho biết tỷ lệ nghèo đói ở Dải Ga-da hiện thời đã lên tới 80%. Một nữ phát ngôn viên LHQ đã cung cấp số liệu đó cho các nhà tài trợ ở Hội nghị Xtốc-khôm. Nữ phát ngôn viên ấy nói: “Những gì chúng ta nhìn thấy hồi năm ngoái đã tới giới hạn của sự nghiêm trọng. Phải làm một cái gì đó để thay đổi thảm họa hết sức hiện thực này”.

Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết dành 500 triệu USD để giúp tái thiết lãnh thổ Pa-le-xtin. Con số này cao hơn dự định 330 triệu USD của LHQ. Lời hứa ấy được đưa ra sau khi Điều phối viên về Cứu trợ khẩn cấp của LHQ, ông G.I-gơ-lan, cảnh báo: “Ga-da như một quả bom nổ chậm. Tôi hy vọng rằng nỗi thống khổ của người dân Pa-le-xtin sẽ không bị lãng quên, bởi đó chỉ mới là những lời hứa hẹn mà thôi. Họ phải nhớ rằng một triệu bốn trăm nghìn người Pa-le-xtin đang trong tình cảnh cá chậu chim lồng”.

NGỌC HÀ